.
.
.
Hành lang tối hun hút, những viên gạch cũ kỹ nhuốm màu thời gian như đang thì thầm những bí mật cổ xưa. Ánh sáng yếu ớt từ đâu đó hắt vào, chỉ đủ để cô nhìn rõ đôi bàn tay trắng muốt của mình đang nắm chặt lấy chiếc váy ren đen. Mái tóc bạch kim dài thướt tha buông xõa, che đi một phần gương mặt nhỏ nhắn, khiến cô trông như một búp bê sứ lạc vào thế giới lãng quên.
Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng khi cô bước đi, tiếng giày bệt khẽ khàng vọng lại trong không gian tĩnh mịch. Cô không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào, chỉ biết rằng mình đang tìm kiếm một thứ gì đó… hoặc một ai đó?.
Đột nhiên, một bóng hình cao lớn xuất hiện cuối hành lang. Trái tim cô như hẫng đi một nhịp. Cô hơi nheo mắt nhìn, cố gắng phân biệt trong bóng tối. Không phải là một...con ma như cô vẫn tưởng tượng trong những giấc mơ kỳ lạ của mình. Người đàn ông đó đứng đó, sừng sững như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Mái tóc anh đen nhánh được vuốt gọn gàng, tôn lên vầng trán cao và sống mũi thẳng tắp. Đôi mắt anh ẩn chứa một vẻ bí ẩn, sâu thẳm như màn đêm không sao. Anh khoác một chiếc áo vest trắng muốt, bên trong là sơ mi cùng màu, cà vạt xanh đậm được thắt chỉnh tề, tạo nên một sự tương phản hoàn hảo với mái tóc và đôi mắt đen láy. Vẻ ngoài "gentleman" đến từng chi tiết, nhưng lại toát ra một thứ khí chất lạnh lùng, xa cách.
"Cuối cùng em cũng đến, mon amour"
Giọng nói của anh trầm ấm vang lên, như một bản nhạc du dương xua tan đi sự tĩnh lặng đáng sợ của hành lang. Anh chậm rãi bước về phía cô, mỗi bước chân đều mang theo một sự điềm tĩnh đến lạ lùng.
Điều đó làm cô đứng sững lại, cảm giác lo sợ ban đầu dần được thay thế bằng một sự tò mò khó tả.
"Anh là ai? Và… đây là đâu?" Cô khẽ hỏi, giọng nói run run.
Anh dừng lại cách cô vài bước chân, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ lướt qua gương mặt cô, như đang đọc thấu mọi suy nghĩ. Một nụ cười nhẹ khẽ nở trên môi anh, đẹp đến nao lòng.
"Anh là người đã chờ đợi em. Và đây… là thế giới của chúng ta."
.
.
.
Hết_