Trong căn biệt thự phủ một màu đen quyền lực của băng nhóm Rhyder, không khí lúc nào cũng như dây đàn căng thẳng. Quang Anh (Rhyder) đang ngồi vắt vẻo trên ghế bành, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt sắc lẹm nhìn Đức Duy (Captain) đang đứng chống nạnh giữa phòng.
"Anh nhìn cái gì? Trà sữa em bắt mua đâu? Sao lại là nước cam?!" //Duy dậm chân, cái mỏ chu ra cực dẹo~~//
Quang Anh nhếch môi, giọng trầm thấp đầy vẻ công tử ngông cuồng:
"Uống nước cam cho sáng mắt ra, suốt ngày trà sữa cho béo mầm à? Đồ con nít ranh, có mà uống là may rồi, không uống thì nhịn!"
Duy nghe xong máu dồn lên não, cậu chỉ thẳng mặt ông trùm mà tuyên bố một câu chấn động:
"Tiền của anh là của em, mạng của anh cũng là của em, nhưng lỗi của em thì chắc chắn là do anh rồi! Anh không mua đúng ý em là anh sai, anh sai thì em phải phá cho anh trắng mắt ra!"
Dứt lời, Duy rút điện thoại, bấm loa ngoài gọi cho "Hội Báo Thủ".
📱Duy: "Anh em ơi! Thằng cha Quang Anh lại chửi tui! Qua đây báo sập nhà ổng cho tui! Nếu hôm nay không làm cho mấy lão chồng Mafia này cháy túi, thì hội báo chúng ta giải tán đi là vừa!"
📱 An (Negav): "Tới liền! Anh Hùng có thể bắn bách phát bách trúng, nhưng ảnh không bao giờ bắn trúng được cái nết của tui đâu! Đợi tui lấy cái thẻ đen của ổng rồi qua!"
📱 Pháp Kiều: "Duy chờ tui! Dương Domic nhà tui đang khờ nãy giờ, bảo đi lấy súng mà nó lấy lộn cây gậy tự sướng, tao đang mắng nó đây! Qua liền!"
📱 Dương Domic (vọng vào): "Kiều ơi... anh có thể quên mật khẩu két sắt, quên cả cách tháo bom, nhưng anh chưa bao giờ quên cách yêu em... dù anh hơi khờ tí... em đừng bỏ anh📱"
Sau một ngày "đại náo" cùng hội bạn, tối đến Duy lẻn vào thư phòng tìm con dấu của Quang Anh. Sàn nhà do Dương Domic lau (quá đà nên cực trơn) khiến Duy trượt chân.
//Oạch!// Cậu ngã nhào, ngồi chễm chệ ngay trên đùi Quang Anh. Hai chân kẹp chặt hông hắn, tư thế ám muội đến mức không khí cũng muốn đông đặc.
"Em định ám sát tôi bằng cách này à?" //Quang Anh siết chặt eo cậu, nụ cười đen tối hiện rõ//.
Duy cảm nhận được một sự "biến hóa" nóng hổi, cứng rắn đang trỗi dậy ngay dưới mông mình. Cậu lắp bắp: 'Anh... cái đồ biến thái! Buông em ra, em đi về phòng!' //Định chạy trốn//.
"Muốn chạy? Trễ rồi." //Quang Anh gầm nhẹ, bế bổng cậu lên giường, xoẹt một cái xé toạc áo sơ mi của Duy//.
Hắn cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên xương quai xanh của cậu. Quang Anh thì thầm vào tai Duy một câu khiến cậu run rẩy:
"Cái tôi của tôi cao bằng núi, nhưng chỉ cần em dẹo một cái là tôi tình nguyện san bằng núi để mua túi xách cho em. Nhưng tối nay, tôi sẽ san bằng cả em luôn!"
Trong cơn mê man của dục vọng, những âm thanh rên rỉ của Duy hòa cùng tiếng thở dốc của Quang Anh tạo nên một bản nhạc đầy kịch tính.
"Á... Quang Anh... chậm thôi... anh định giết em trên giường thật à?~~" //Duy bấu chặt vai hắn, nước mắt sinh lý trào ra//.
"Kêu tên tôi tiếp đi. Em càng kêu khóc, tôi lại càng muốn làm em đến mức không xuống giường được mới thôi." //Quang Anh thúc mạnh, giọng khàn đặc đầy chiếm hữu//.
"Hức... em sai rồi... đừng có cắn chỗ đó... mai em mặc áo cổ lọ làm sao đi báo với Pháp Kiều được?~~" //Duy nấc lên, cơ thể run rẩy theo từng nhịp của hắn//.
"Yên tâm, mai em không có sức để bước ra khỏi cái cổng biệt thự này đâu mà lo gặp bạn." //Hắn cười khẩy, tay siết chặt eo cậu hơn//.
"Anh... anh nhẹ thôi... em đau... nhưng mà... đừng có dừng lại... hức..." //Duy quàng cổ hắn, hoàn toàn đầu hàng//.
"Ngoan lắm, cái miệng này lúc nãy còn đòi phá nhà, giờ thì chỉ biết xin xỏ thôi sao?" //Quang Anh hôn sâu, mồ hôi rơi trên lồng ngực săn chắc//.
"Quang Anh... em ghét anh... ghét cái cách anh làm em không còn sức để cãi lại anh thế này!~~" //Duy rên rỉ trong sự sung sướng đến tột độ//.
"Ghét tôi? Em nhìn xem, miệng thì nói ghét nhưng chỗ này của em lại kẹp tôi chặt thế này à? Thừa nhận đi, em nghiện cái sự 'ngông' này của tôi rồi đúng không?"
Sáng hôm sau, Duy nằm bẹp dí như một chú mèo nhỏ bị vần vò. Quang Anh thong thả thắt cà vạt, ném một xấp thẻ đen mới tinh lên giường, chốt lại một câu cuối cùng đầy bá đạo:
"Tôi có thể bắn nát đầu kẻ thù trong 1 giây, nhưng lại mất cả đêm để dạy bảo cái nết ngang ngược của em. Cầm lấy thẻ mà đi tiêu, tối nay về muộn thì chuẩn bị tinh thần bị 'xé' tiếp đi nhé."
Duy vùi đầu vào gối, vừa đau lưng vừa sướng thầm: 'Biết rồi mà~~ đại ca ngông cuồng của em!'
Sáng hôm sau, Đức Duy tỉnh dậy với một tâm trạng cực kỳ... khó ở. Dù không có "trận chiến" thể xác nào, nhưng việc bị Quang Anh mắng là "nít ranh" và bị cấm túc trong nhà cả đêm qua đã khiến cái tôi của cậu tổn thương sâu sắc.
Cậu nhìn vào gương, tự dặm lại chút phấn cho gương mặt thêm phần "nhõng nhẽo", rồi dõng dạc tuyên bố với không khí:
"Quang Anh, anh nghĩ anh là Mafia thì em sợ anh chắc? Để xem hôm nay ai mới là trùm cái nhà này!"
Cậu nhấc điện thoại, thực hiện một cuộc gọi nhóm cho "Biệt đội báo đời".
📱 Duy: "Anh em ơi! Thằng cha Quang Anh khinh thường tui! Qua đây, tui bao tất cả đi quẹt thẻ của ổng cho cháy máy luôn!"
📱An (Negav): "Tới liền! ! Tui đang giữ thẻ của ảnh nè, đi thôi!"
📱 Pháp Kiều: "Đợi tui với! Dương Domic nhà tui đang khờ nãy giờ, bảo đi lấy cái siêu xe thì nó lấy lộn cái xe đạp điện của ông bảo vệ, tui đang mắng nó đây! 📱"
📱 Dương Domic (vọng vào): "Kiều ơi... anh thấy đi xe đạp cho bảo vệ môi trường mà... em đừng giận anh...📱"
Chỉ một tiếng sau, một dàn siêu xe (và một chiếc xe đạp điện của Dương Domic) đã đỗ xịch trước trung tâm thương mại lớn nhất thành phố - tài sản thuộc quyền sở hữu của băng Rhyder.
Duy bước xuống xe như một ngôi sao hạng A, tay cầm chiếc thẻ đen quyền lực của Quang Anh.
"Hôm nay, món nào đắt nhất thì lấy! Nếu hôm nay không làm cho mấy lão chồng Mafia này cháy túi, thì hội báo chúng ta giải tán đi là vừa!"
Hội báo thủ bắt đầu càn quét. Duy mua hẳn 10 chiếc đồng hồ kim cương chỉ để... tặng cho mấy chú chó cảnh ở biệt thự. An mua cả một tiệm túi xách. Pháp Kiều thì bắt Dương Domic đứng làm "giá treo đồ" di động.
Dương Domic dù tay xách nách mang, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cười khờ khạo:
"Kiều mua thêm đi, anh vẫn còn chỗ treo trên cổ nè... Kiều ơi, anh có thể quên mật khẩu két sắt, quên cả cách tháo bom, nhưng anh chưa bao giờ quên cách yêu em... miễn em vui là được!"
Pháp Kiều lườm một cái sắc lẹm: "Đồ khờ! Đứng im đó cho tui!"
8 giờ tối, Quang Anh trở về nhà với gương mặt mệt mỏi sau một ngày thanh trừng băng đảng đối thủ. Thế nhưng, đập vào mắt hắn là cảnh tượng "chấn động": sảnh chính biệt thự biến thành một buổi trình diễn thời trang cho... chó, và Duy đang ngồi trên ngai vàng giả bằng nhựa, tay cầm ly trà sữa 100% đường.
"Đức Duy! Em giải thích thế nào về việc tài khoản của tôi vừa bốc hơi 50 tỷ trong một buổi chiều?" //Quang Anh gầm lên, sát khí tỏa ra//.
Duy không hề sợ hãi, cậu thong thả bước xuống, tiến lại gần Quang Anh, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn rồi dẹo~~:
"Anh mắng em à? Tiền của anh là của em, mạng của anh cũng là của em, nhưng lỗi của em thì chắc chắn là do anh rồi! Ai bảo anh bỏ em ở nhà một mình?"
Quang Anh nhìn cái gương mặt xinh đẹp đang vênh lên đầy thách thức kia, cơn giận bỗng chốc tan biến quá nửa, thay vào đó là sự bất lực pha lẫn chiều chuộng. Hắn túm lấy eo Duy, kéo sát vào lòng:
"Tôi có thể bắn nát đầu kẻ thù trong 1 giây, nhưng lại mất cả đời để đứng đợi em chọn màu son. Bây giờ em còn muốn tôi đứng đợi em tiêu hết tài sản của tôi nữa sao?"
Duy bĩu môi: "Vậy anh có trả tiền không?"
Quang Anh thở dài, nụ cười ngông cuồng hiện lên: "Trả! Cái tôi của tôi cao bằng núi, nhưng chỉ cần em dẹo một cái là tôi tình nguyện san bằng núi để mua túi xách cho em. Nhưng với một điều kiện..."
"Điều kiện gì?" //Duy chớp mắt//.
"Tối nay, em phải ngồi yên cho tôi 'xử lý' cái nết ngang ngược này bằng cách... chép phạt 1000 lần chữ 'Em yêu anh Quang Anh'!"
Duy hét lên: "Anh là đồ Mafia độc tài! Em không chép!"
Thế là, thay vì một trận "H+" nồng cháy, cả đêm đó trong biệt thự chỉ vang lên tiếng Duy cằn nhằn và tiếng Quang Anh cười đắc ý khi nhìn "vợ nhỏ" ngồi cặm cụi chép phạt. Một sự trừng phạt cực kỳ... tinh tế của ông trùm ngông cuồng.
HẾT.