Cuộc đời giống như bát canh vậy lúc lại nóng hổi lúc thì nguội hơn lòng người tôi nghĩ cũng giống như tình yêu vậy lúc thì đậm đà ấm áp lúc thì lạnh lẽo cô đơn
Giống như gieo hy vọng rồi chờ ngày nảy nầm thôi , nhưng rồi sự kiên trì chờ đợi thì sao cuối cùng cũng chỉ là sự chờ đợi ngủ ngốc mà thôi ." Giống như khi tôi chưa yêu anh thật lòng thì anh coi tôi như người duy nhất đẹp đẽ và tỏa sáng nhất trong mắt anh vậy nhưng khi tôi thật lòng thì lại cho tôi thêm một nhát chém thật đau
Vậy thì liệu có thể xóa nhòa bằng sự bù đắp hay không hay chỉ là những lời quan tâm muộn màng mà thôi "
Cuộc sống này vốn dĩ ngắn ngủi lắm nhưng khi tuổi thanh xuân đẹp nhất là khi ... Mình thật sự hạnh phúc mà thôi vì chẳng ai cứ mãi chờ đợi mình cả chỉ là tự mình ovothingkinh mà thôi nên cứ quên đi hoặc là lưu giữ kí ức này mãi mãi chôn sâu vào lãng quên đi tại sao cứ mãi phải chờ đợi
Nhưng liệu có ai sẽ luôn ở bên an ủi không hay cứ mãi tự lau đi nước mắt rồi lại tự làm tổn thương chính mình .. vì ai cũng sống 1 lần nên hãy sống sao cho bạn thấy mình thật rực rỡ cho dù có phải vấp ngã đi nữa chỉ cần bạn đủ cam đảm mà đứng dậy thì không có gì là không thể cả hãy cứ tự tin lên mà làm chính mình không cảm thấy tiếc nuối