Trong cuộc đời mỗi người, có những điều tưởng chừng đã khép lại theo năm tháng, nhưng thực ra vẫn lặng lẽ nằm đó, chờ một ngày được mở ra. Có những lời hứa chưa kịp nói, những bí mật chưa kịp hiểu, và cả những rung động từng bị bỏ lỡ vì nỗi sợ hãi trong quá khứ. Thời gian có thể đưa con người rời xa nhau, nhưng ký ức thì không dễ dàng phai nhạt. Đôi khi, chỉ cần một lần đủ dũng cảm quay lại, ta có thể tìm thấy điều mình đã từng đánh mất.
Trần Ánh Lam trở lại ngôi trường năm xưa vào một buổi chiều nhạt nắng. Cánh cổng sắt cũ vẫn kêu lên một tiếng “két” quen thuộc khi cô đẩy nhẹ. Từng hàng cây, từng ô cửa lớp học như nhắc cô về quãng thời gian còn dang dở.
– Chào mừng em trở về, Ánh Lam.
Giọng nói ấm áp khiến cô quay lại. Anh Vân, chị họ của cô, nay đã là một giáo viên trong trường, đang đứng đó mỉm cười.
– Vâng ạ.
Ánh Lam đáp khẽ, lòng bỗng nặng trĩu.
Anh Vân nhìn cô một lúc rồi hỏi nhỏ:
– Em về đây… vì cậu ấy?
Ánh Lam khẽ gật đầu.
– Em muốn tìm lại quyển “Alice lạc vào xứ sở đồng hồ”. Năm đó Long Luân nói có một bí mật nhỏ trong đó dành cho em… nhưng em chưa kịp biết.
Nhắc đến quá khứ, tim cô khẽ nhói. Năm ấy, vì áp lực gia đình, cô rời trường đột ngột. Cô nhận quyển sách từ tay anh… nhưng chưa từng đủ dũng cảm mở ra.
Anh Vân trầm ngâm một lúc.
– Nếu chị nhớ không nhầm, quyển đó được chuyển vào khu lưu trữ phía sau khu rừng cũ. Ít người vào đó… nhưng em có thể đến tìm Thùy Duyên, cô ấy biết rõ đường đi.
Thùy Duyên đang ở sân thượng trường khi Ánh Lam tìm đến. Nghe xong câu chuyện, cô nhìn Ánh Lam bằng ánh mắt khó đoán.
– Tôi có thể dẫn cậu đi. Nhưng đoạn cuối, cậu phải tự bước vào. Được chứ?
Ánh Lam hít một hơi sâu.
– Được.
Khu rừng sau trường không quá rậm rạp, nhưng lại yên tĩnh đến lạ. Ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Mỗi bước chân đều nghe rõ tiếng lá khô xào xạc.
Đến một lối rẽ nhỏ, Thùy Duyên dừng lại.
– Từ đây, cậu đi một mình.
Ánh Lam nhìn con đường hẹp phía trước. Nó tối hơn, sâu hơn. Giống như quá khứ cô từng cố né tránh.
Cô bước tiếp. Tim đập nhanh dần.
Trong đầu hiện lên hình ảnh ngày Long Luân trao quyển sách, ánh mắt anh vừa hy vọng vừa ngượng ngùng. Cô đã nhận lấy… nhưng rồi cất đi, không dám mở.
Cuối con đường là một căn phòng kho cũ. Cánh cửa gỗ khép hờ. Bên trong, giữa những thùng sách phủ bụi, cô nhìn thấy quyển “Alice lạc vào xứ sở đồng hồ”.
Nó vẫn ở đó.
Như chờ cô quay lại.
Cô run run mở trang sách. Ở giữa là một mảnh giấy gấp làm tư. Trên đó là dòng chữ quen thuộc:
“Nếu một ngày cậu đủ dũng cảm quay lại, hãy đến cầu Ailen. Mình sẽ đợi.”
Bên cạnh là một cánh hoa ép khô đã ngả màu theo năm tháng.
Ánh Lam khẽ mỉm cười. Hóa ra bí mật không nằm ở một câu chữ hoa mỹ, mà ở lời hứa kiên nhẫn suốt những năm dài.
Trong khi đó, vì tò mò, Anh Vân tìm đến nhà Long Luân. Trong phòng khách, anh vừa rót trà vừa hỏi:
– Chị đến tìm em có việc gì không ạ?
– Em thật sự để gì trong quyển “Alice” vậy, Long Luân?
Long Luân khựng lại rồi nói:
– Em muốn… Ánh Lam sẽ là người nói ra bí mật ấy.
Anh Vân tiếp tục thăm dò:
– Nó có phải là một lời tỏ tình không?
Vừa nghe câu hỏi ấy, Long Luân liền sặc trà.
– Làm gì có đâu chị.
Nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo anh.
Anh Vân mỉm cười.
– Chị chỉ mong lần này em đủ can đảm nói lại điều năm xưa chưa kịp nói.
Long Luân im lặng.
Một lúc sau, Thùy Duyên xuất hiện.
– Ánh Lam muốn gặp anh ở cầu Ailen.
Long Luân không chần chừ, vội khoác áo chạy đi.
Cầu Ailen nằm lặng lẽ bên mặt nước phẳng như gương. Ánh Lam đã đứng đó từ trước. Gió thổi nhẹ qua mái tóc cô.
Anh tiến lại gần.
– Em… đã đọc chưa?
– Rồi ạ.
Một khoảng lặng kéo dài. Giữa họ bây giờ là thời gian, là những lựa chọn, là những năm tháng trưởng thành.
– Vậy… câu trả lời của em là gì?
Giọng anh khẽ run.
Ánh Lam nhớ lại khu rừng vừa đi qua. Nhớ cảm giác bước từng bước về phía điều mình từng sợ hãi.
Cô nhìn anh, ánh mắt dần dịu lại.
– Em đồng ý.
Ba chữ ấy rơi xuống nhẹ như gió, nhưng đủ làm tan đi những năm tháng chờ đợi.
Và lần này, họ sẽ không còn bỏ lỡ nhau nữa.
Có những cuộc hội ngộ không phải để bắt đầu một điều mới, mà để hoàn thành một điều còn dang dở. Tuổi trẻ có thể vội vàng, có thể sai lầm, nhưng trưởng thành cho ta cơ hội sửa lại những điều từng bỏ lỡ. Chỉ khi dám đối diện với quá khứ, con người mới thật sự bước tiếp được về phía trước. Và có lẽ, điều quý giá nhất không phải là lời tỏ tình năm xưa, mà là việc sau tất cả, họ vẫn đủ can đảm để đứng trước nhau và nói ra câu trả lời của mình. Bởi vì trưởng thành là không còn trốn chạy, mà là dám đối diện với quá khứ và tương lai.