CHƯƠNG 1
XUYÊN KHÔNG VÀO TRANG GIẤY CUỐI CÙNG
Lục Lâm tỉnh dậy giữa tiếng ồn ào của phòng cấp cứu.
Mùi thuốc sát trùng. Ánh đèn trắng chói.
Nhưng trong đầu anh lại hiện lên một câu chữ rõ ràng như khắc vào não:
“S bị truy sát. GKB tan rã. Hạ Ngọc Thanh biến mất.”
Đó là dòng cuối cùng của cuốn tiểu thuyết anh vừa đọc đêm qua.
Anh bật dậy.
Một giọng nữ lạnh lùng vang lên bên cạnh:
“Anh tỉnh rồi?”
Cô đứng đó — tóc ngắn, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Hạ Ngọc Thanh.
Đội trưởng tương lai của GKB.
Và cũng là “S” — hacker bị toàn bộ giới ngầm truy đuổi trong nguyên tác.
Nhưng điều khiến Lục Lâm lạnh sống lưng là —
Anh không còn là độc giả.
Anh là vị hôn phu trên danh nghĩa của cô.
“Buổi họp báo công bố hôn ước… anh còn nhớ chứ?” cô hỏi.
Lục Lâm nhìn cô.
Trong nguyên tác, buổi họp báo đó chính là khởi đầu cho cuộc truy sát.
“Nhớ,” anh đáp, giọng trầm xuống.
“Và anh sẽ không để nó kết thúc như trong sách.”
Hạ Ngọc Thanh khẽ nhíu mày.
“Anh nói gì?”
Anh nhìn thẳng vào cô.
“Anh không tin em là phản diện.”
Lần đầu tiên, ánh mắt cô dao động.
CHƯƠNG 2
HÔN ƯỚC DƯỚI HỎA LỰC
Khán phòng họp báo đông nghẹt.
Hai gia tộc lớn đứng hai bên sân khấu.
Logo đội GKB sáng rực phía sau.
MC tuyên bố:
“Chúng tôi chính thức công bố hôn ước giữa Lục Lâm và Hạ Ngọc Thanh!”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Lục Lâm nắm lấy tay cô.
Bàn tay lạnh.
Đúng lúc đó — toàn bộ màn hình LED phía sau nhấp nháy.
Rồi chuyển sang nền đen.
Một dòng chữ đỏ hiện lên:
“S. Chúng ta đã tìm thấy cô.”
Khán phòng hỗn loạn.
Âm thanh méo mó vang khắp nơi.
Hacker quốc tế đang phát sóng trực tiếp.
Hạ Ngọc Thanh siết chặt tay anh.
“Chúng đã ra tay sớm hơn trong nguyên tác…”
Lục Lâm cúi thấp giọng:
“Em có cách chặn không?”
Cô nhìn anh.
Một nụ cười rất khẽ.
“Anh nghĩ tôi là ai?”
Cô rút điện thoại, kết nối nội bộ hệ thống.
Ngón tay lướt nhanh như vũ điệu.
Màn hình nhấp nháy.
5 giây.
10 giây.
Hệ thống được giành lại.
Khán phòng dần ổn định.
Cô ngẩng lên nhìn ống kính.
“Muốn tìm S?”
Giọng cô bình tĩnh đến lạnh người.
“Thì tự mình đến đây.”
Lục Lâm nhìn cô.
Trong nguyên tác, cô chưa từng phản kháng công khai như vậy.
Câu chuyện đang thay đổi.
CHƯƠNG 3
KÝ ỨC BỊ KHÓA
Đêm đó, Lục Lâm mở két sắt trong thư phòng của “nguyên chủ”.
Bên trong là ổ cứng mã hóa.
Khi anh chạm vào —
Một cơn đau đầu dữ dội ập đến.
Những mảnh ký ức vỡ vụn hiện lên:
— Dự án S
— Một nhóm hacker bí mật
— Và một người đàn ông không lộ mặt nói:
“Chúng ta cần một thiên tài làm lõi.”
Lục Lâm ngã xuống ghế.
Anh hiểu rồi.
S không phải biệt danh ngẫu nhiên.
S là dự án.
Và Hạ Ngọc Thanh là trung tâm của nó.
Cánh cửa mở ra.
Cô bước vào.
“Anh đã mở nó.”
Không phải câu hỏi.
Anh nhìn cô.
“Em không phải phản diện.”
Cô bật cười khẽ.
“Không. Tôi là sản phẩm.”
Lần đầu tiên, giọng cô có chút mệt mỏi.
“Dự án S tạo ra tôi. Rồi họ muốn xóa tôi.”
Lục Lâm đứng dậy.
“Vậy thì chúng ta xóa họ trước.”
Ánh mắt cô chậm rãi nâng lên.
Trong đó có một tia sáng mới.
CHƯƠNG 4
KẺ PHẢN BỘI
Giải đấu quốc tế bắt đầu.
Đội GKB tiến vào bán kết.
Nhưng giữa trận, ping đột ngột tăng vọt.
Server bị can thiệp.
DW — thành viên trầm lặng nhất đội — đứng dậy rời phòng thi đấu.
Hạ Ngọc Thanh nhìn theo.
“Là cậu ta.”
Lục Lâm truy theo xuống tầng hầm.
DW đứng trước dãy máy chủ.
“Cậu phản bội?” Lục Lâm hỏi.
DW cười nhạt.
“Phản bội? Tôi chỉ đang kết thúc cuộc chơi.”
Hắn quay màn hình về phía họ.
Tổ chức hacker quốc tế đã truy ra toàn bộ dữ liệu cá nhân của Hạ Ngọc Thanh.
Giới tính thật của cô.
Quá khứ của cô.
Tất cả bị công khai.
“Xin lỗi,” DW nói nhỏ.
“Muốn bảo vệ cô ấy… thì phải để cả thế giới biết.”
Hạ Ngọc Thanh bước tới.
“Cậu nghĩ tôi cần được thương hại?”
DW nhìn cô.
“Không. Tôi nghĩ cô cần được tự do.”
CHƯƠNG 5
NGƯỜI TẠO RA S
Cuộc tấn công cuối cùng bắt đầu.
Người sáng lập dự án S xuất hiện qua màn hình ẩn danh.
“Ngọc Thanh. Con là kiệt tác của ta.”
Cô siết chặt tai nghe.
“Ông nhầm rồi.”
Trận chiến không chỉ trên sân thi đấu.
Mà trong không gian mạng.
Code đối đầu code.
Chiến thuật đối đầu chiến thuật.
Lục Lâm ngồi phía sau cô.
“Anh ở đây.”
Cô gật đầu.
Trong khoảnh khắc quyết định, ông ta cố kích hoạt đoạn mã khóa lõi trong hệ thống cô từng viết.
Nhưng —
Cô đã sửa nó từ lâu.
“Ông dạy tôi cách tạo vũ khí,” cô nói.
“Nhưng ông quên dạy tôi cách cúi đầu.”
Cô nhấn Enter.
Toàn bộ hệ thống của tổ chức sụp đổ.
Im lặng.
Rồi tiếng khán giả nổ tung.
GKB giành chiến thắng.
Hạ Ngọc Thanh tháo tai nghe.
Cô nhìn Lục Lâm.
“Anh còn muốn kết hôn không?”
Anh không trả lời ngay.
Chỉ quỳ một gối xuống giữa hậu trường ồn ào.
“Lần này, không phải vì hôn ước.”
Cô bật cười.
“Đồ ngốc.”
Nhưng cô chìa tay ra.
PHẦN II
MƯỜI NĂM SAU ÁNH ĐÈN SÂN KHẤU
CHƯƠNG 6
HÔN NHÂN KHÔNG PHẢI TRUYỆN CỔ TÍCH
Mười năm sau.
Căn nhà không còn ánh đèn flash.
Chỉ có tiếng bàn phím gõ và tiếng trẻ con cãi nhau vì giờ ngủ.
“Lục An! 10 giờ rồi!” Hạ Ngọc Thanh quát từ phòng khách.
“Con đang rank cuối cùng!” cậu bé 12 tuổi hét vọng lại.
Lục Lâm ngẩng lên khỏi laptop, bình tĩnh nói:
“Anh nghĩ nó giống em.”
Hạ Ngọc Thanh lườm anh.
“Ý anh là cứng đầu?”
“Ý anh là thiên phú.”
Cô khựng lại.
Cô biết.
Lục An không chỉ chơi game giỏi.
Thằng bé có khả năng nhìn thấy lỗ hổng hệ thống… như bản năng.
Một đêm, khi cả nhà ngủ, cô mở máy kiểm tra lịch sử truy cập.
Lục An đã thử xâm nhập sandbox bảo mật của giải đấu khu vực.
Không để lại dấu vết.
Cô nhìn màn hình hồi lâu.
Rồi khẽ thì thầm:
“Đừng đi vào con đường của mẹ.”
CHƯƠNG 7
TÀN DƯ DỰ ÁN S
Năm Lục An 18 tuổi.
Một email ẩn danh xuất hiện trong hệ thống cá nhân của cậu.
“Con trai của S. Cậu muốn biết sự thật không?”
Lục An không trả lời.
Nhưng cậu bắt đầu điều tra.
Một tổ chức mới nổi lên: Project Ω.
Khác với thế hệ cũ, họ không ẩn mình.
Họ công khai tuyên bố:
“Hệ thống eSports quốc tế bị thao túng. Chúng tôi sẽ tái thiết.”
Lục An tham gia diễn đàn nội bộ của Ω.
Ở đó, cậu gặp Kai.
Người bạn đầu tiên cùng lý tưởng.
CHƯƠNG 8
Ω CHIA RẼ
Ω nhanh chóng phân hóa thành hai phe:
Phe cải cách: muốn minh bạch hóa hệ thống.
Phe cực đoan: muốn phá hủy hoàn toàn máy chủ giải đấu quốc tế.
Trong một cuộc họp ảo, giọng nói méo tiếng vang lên:
“Nếu phải đốt sân thi đấu để tái sinh, chúng ta sẽ đốt.”
Lục An lạnh giọng:
“Đó không phải cải cách. Đó là khủng bố.”
Kai im lặng.
Lục An bắt đầu nghi ngờ.
CHƯƠNG 9
PHẢN BỘI
Đêm trước trận chung kết giải thế giới.
Hệ thống bảo mật trung tâm bị xâm nhập.
Lục An phát hiện mã độc đến từ chính nội bộ Ω.
Cậu truy dấu.
Điểm cuối cùng dừng lại ở tài khoản của Kai.
Trong phòng server tối om, hai người đối diện nhau.
“Vì sao?” Lục An hỏi.
Kai tháo tai nghe.
“Cậu quá giống mẹ mình. Muốn thay đổi nhưng vẫn tin vào luật chơi.”
“Còn cậu?”
“Muốn phá luật.”
Lục An siết chặt tay.
“Cậu đang hại cả những người vô tội.”
Kai cười nhạt.
“Thế hệ chúng ta không có chỗ nếu không làm điều cực đoan.”
CHƯƠNG 10
KHỦNG HOẢNG TUỔI 45
Hạ Ngọc Thanh nhìn tin tức về vụ tấn công.
Tên con trai xuất hiện trong danh sách nghi vấn.
Cô đứng lặng rất lâu.
Lục Lâm bước đến phía sau.
“Em muốn làm gì?”
Cô không trả lời ngay.
Bàn tay chạm vào chiếc bàn phím cũ — thứ từng cùng cô đánh bại “người tạo ra S”.
“Anh còn nhớ cảm giác đó không?” cô hỏi khẽ.
“Cảm giác cả thế giới muốn xóa mình.”
Lục Lâm gật đầu.
“Nhưng lần này là con chúng ta.”
Cô hít sâu.
“Em không thể đứng ngoài.”
CHƯƠNG 11
S TRỞ LẠI
Giải đấu đặc biệt dành cho các huyền thoại được mở.
Một slot khách mời bất ngờ được công bố.
MC nghẹn giọng:
“Đội trưởng khách mời… JSL.”
Cả khán phòng đứng dậy.
Hạ Ngọc Thanh đeo lại tai nghe.
Ping không còn 1ms như năm xưa.
Phản xạ không còn tuyệt đối.
Nhưng chiến thuật — vẫn sắc bén.
Lục An đứng phía sau khán đài.
Cậu chưa từng thấy mẹ thi đấu trực tiếp.
Khi trận đấu kết thúc với chiến thắng nghẹt thở, cô tháo tai nghe.
Cô không nhìn khán giả.
Cô nhìn con trai.
CHƯƠNG 12
ĐỐI THOẠI
Đêm đó, hai mẹ con ngồi đối diện.
“Con muốn thay đổi hệ thống,” Lục An nói.
“Vậy thì đừng phá nó,” cô đáp.
“Nhưng nếu nó sai?”
Cô im lặng một lúc lâu.
Rồi nói chậm rãi:
“Mẹ từng nghĩ mình phải chiến đấu một mình.”
“Nhưng con không cần như vậy.”
Lục Lâm bước vào.
“Gia đình không phải xiềng xích,” anh nói.
“Là hậu phương.”
Lục An cúi đầu.
Lần đầu tiên, cậu không còn thấy mình đơn độc.
CHƯƠNG 13
THẾ HỆ CHUYỂN GIAO
Project Ω bị giải thể.
Không phải bằng triệt hạ.
Mà bằng cải tổ.
Phe cực đoan bị bắt giữ.
Kai bị đưa đi xét xử.
Trước khi rời đi, cậu nhìn Lục An:
“Ít nhất cậu vẫn tin.”
Lục An đáp:
“Không. Tôi chọn tin.”
Vài tháng sau.
Hạ Ngọc Thanh chính thức giải nghệ.
Trong buổi lễ nhỏ tại trụ sở GKB, cô đặt bàn phím cũ lên bàn.
“Danh xưng S không thuộc về một người,” cô nói.
“Nó thuộc về trách nhiệm.”
Cô nhìn con trai.
“Con sẵn sàng chưa?”
Lục An bước lên.
Không còn là cái bóng của huyền thoại.
Mà là thế hệ mới.
Lục Lâm đứng cạnh vợ.
Anh nhớ lại trang giấy cuối cùng năm xưa.
Nó từng viết:
“Huyền thoại kết thúc trong bóng tối.”
Nhưng họ đã viết lại nó.
Huyền thoại không kết thúc.
Nó được chuyển giao.