! Truyện được viết bởi |[•Mặc Hy•]| từ Noveltoon. Cốt truyện chỉ là trí tưởng tượng, không có thật. Độc giả cân nhắc trước khi đọc !
Shibuya năm 2005, những cơn mưa tầm tã kéo dài khiến không khí càng thêm oi nồng và nặng nề.
Đơn vị tuần tra Sở Cảnh sát Tokyo nhận được cuộc gọi báo án từ cư dân chung cư cũ tại trung tâm Shibuya. "Mùi hôi thối phát ra từ căn hộ số 13, và tiếng dao chặt băm bổ suốt đêm khiến tôi phát điên," người hàng xóm run rẩy nói. Hai sĩ quan cảnh sát trẻ, Mitsuki và Shora, được điều động đến hiện trường để kiểm tra trật tự.
Khi cánh cửa căn hộ số 13 được đẩy ra, một luồng khí lạnh lẽo và mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác. Không có tiếng tivi, không có tiếng người, chỉ có tiếng "cộp... cộp..." vang lên đều đặn từ phía hiên sau.
Rút súng ngắn và tiến vào trong, hai sĩ quan chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.
Dưới hiên nhà, một "rừng" búp bê cầu nắng (Teru Teru Bozu) được treo lủng lẳng. Nhưng lớp vải trắng không hề tinh khôi; chúng thấm đẫm chất lỏng màu đỏ thẫm và bốc mùi tử khí. Nạn nhân là Kenji (15 tuổi), cậu em trai kế của chủ nhà.
Ami (28 tuổi), một thợ thủ công mỹ nghệ, đang ngồi giữa những mảnh thi thể không nguyên vẹn. Tứ chi của cậu bé đã bị tách rời, phần thân người bị chặt đôi và đập nát xương để nhét vừa vào những miếng vải trắng, bọc thành những khối cầu dị dạng.
Ami ngẩng đầu lên, gương mặt vô hồn nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt. Cô ta đang cầm một cây bút mực đen, tỉ mỉ vẽ đôi mắt híp và nụ cười rạng rỡ lên con búp bê cầu nắng lớn nhất – con búp bê được bọc quanh cái đầu vừa lìa cổ của Kenji.
— Bỏ vũ khí xuống! Giơ tay lên!
Mitsuki thét lớn, giọng anh run rẩy trước sự tàn khốc của hiện trường.
Ami vẫn thản nhiên vuốt ve "cái đầu" búp bê:
—Bố mẹ yêu nó lắm... Vì nó là 'ánh nắng' của cả nhà mà. Tôi chỉ đang giúp nó thực hiện tâm nguyện đó thôi. Trở thành búp bê cầu nắng, nó sẽ mãi mãi tỏa sáng, đúng không?
Sự ghen tị bệnh hoạn với tình thương của cha mẹ đã biến Ami thành con quái vật. Cô ta đã dùng chính kỹ năng khéo léo của một người thợ thủ công để "tái chế" em trai mình thành một vật trang trí kinh tởm.
Lệnh bắt giữ được thi hành ngay tại chỗ. Khi bị áp giải ra xe cảnh sát, Ami vẫn lẩm bẩm bài đồng dao cầu nắng, bỏ lại sau lưng căn hộ số 13 với những con búp bê đẫm máu đang đung đưa theo gió.
Vụ án Teru Teru Bozu kết thúc với lời tự thú lạnh lùng của kẻ sát nhân về những nhát dao không chút do dự.
[Teru Teru Bozu, treo trên cành cao. Đêm nay, nó xuống tìm cậu.]
___________
Author: |[•Mặc Hy•]|