Kiếp trước, Giang Mộc chết vào một ngày rất bình thường.
Không phải tai nạn.
Không phải bệnh tật.
Chỉ là… không ai cần cậu nữa.
Tin nhầm bạn, bị phản bội, danh tiếng bị hủy hoại. Cậu rời khỏi trường trong ánh mắt chỉ trích của mọi người. Người duy nhất từng đứng giữa đám đông nói một câu “Đủ rồi” – lại chính là kẻ mà ai cũng sợ.
Trùm trường Tạ Hoài.
Nhưng khi đó Giang Mộc không quay đầu.
Cho đến lúc nhắm mắt.
—
Khi mở mắt lần nữa, cậu đang đứng trong phòng y tế trường học. Ngoài cửa là tiếng ồn ào quen thuộc của năm lớp 11A2.
Cậu trùng sinh.
Lần này, Giang Mộc không muốn làm người tốt mù quáng nữa.
Nhưng cậu muốn biết một chuyện.
Vì sao kiếp trước, chỉ có Tạ Hoài tin cậu?
—
Chiều hôm đó, sân bóng rổ náo nhiệt.
Tạ Hoài đứng giữa đám người, cao lớn, áo đồng phục mở hai cúc, cổ tay quấn băng trắng. Ánh mắt lạnh đến mức người ta không dám nhìn lâu.
Một quả bóng lăn đến chân Giang Mộc.
Cậu cúi xuống nhặt.
Cả sân im lặng.
Giang Mộc bước tới, đưa bóng cho Tạ Hoài.
“Cậu đánh rơi.”
Tạ Hoài nhìn cậu chằm chằm.
Kiếp trước, hai người chưa từng nói chuyện.
Kiếp này, Giang Mộc chủ động.
“Cậu không sợ tôi?” – Tạ Hoài hỏi.
“Sợ gì?”
“Sợ tôi là trùm trường.”
Giang Mộc nghiêng đầu, cười nhạt:
“Trùm trường cũng cần người nhặt bóng mà.”
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Tạ Hoài thay đổi.
—
Ba ngày sau.
Giang Mộc phát hiện trong hộc bàn mình có một viên kẹo sữa.
Không ký tên.
Nhưng cả trường chỉ có một người dám ngang nhiên đi qua lớp cậu lúc ra chơi mà không ai dám cản.
—
Một tuần sau.
Giang Mộc bị nhóm bạn cũ nói xấu sau lưng – y hệt kiếp trước.
Lần này cậu không phản bác.
Chỉ im lặng thu dọn sách vở.
Cửa lớp bật mở.
Tạ Hoài đứng đó, ánh mắt sắc lạnh.
“Lặp lại lần nữa thử xem.”
Giọng nói không lớn. Nhưng cả lớp không ai dám thở mạnh.
Giang Mộc nhìn người đứng chắn trước mặt mình, tim đập mạnh.
Kiếp trước… cũng là cảnh này.
Chỉ là khi đó, cậu không quay đầu lại nhìn.
—
Tối hôm đó, Giang Mộc chặn Tạ Hoài ở cầu thang.
“Vì sao cậu giúp tôi?”
Tạ Hoài im lặng một lúc lâu.
Rồi khẽ nói:
“Vì kiếp trước, tôi không kịp.”
Giang Mộc sững người.
“Cậu… cũng trùng sinh?”
Tạ Hoài nhìn cậu, ánh mắt không còn gai góc.
“Ừ.”
“Kiếp trước, khi cậu rời trường… tôi định đi tìm cậu.”
“Nhưng chưa kịp.”
Giang Mộc cảm giác tim mình như bị ai siết nhẹ.
“Vậy nên kiếp này,” Tạ Hoài nói tiếp, giọng trầm xuống, “tôi sẽ đứng cạnh cậu từ đầu.”
Không phải cứu vớt.
Không phải thương hại.
Chỉ là lựa chọn.
—
Từ đó, cả trường chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ.
Trùm trường lạnh lùng trở thành “vệ sĩ độc quyền” của học sinh giỏi khối A.
Giang Mộc học bài, Tạ Hoài ngồi bên cạnh làm đề toán.
Giang Mộc ngủ gật, Tạ Hoài kéo áo khoác đắp lên vai cậu.
Giang Mộc tức giận, Tạ Hoài im lặng mua trà sữa đặt trước bàn.
Có người hỏi:
“Hoài, mày thích cậu ta à?”
Tạ Hoài đáp rất thản nhiên:
“Tôi chỉ nhặt lại thứ mình đánh rơi.”
Giang Mộc đỏ mặt.
—
Ngày lễ tốt nghiệp.
Giang Mộc đứng trên sân thượng nhìn xuống sân trường.
“Kiếp trước tôi không dám tin cậu.”
Tạ Hoài bước tới phía sau.
“Kiếp này thì sao?”
Giang Mộc quay lại.
“Kiếp này tôi nhặt cậu trước.”
Cậu kéo tay Tạ Hoài.
Lần đầu tiên, trùm trường khét tiếng đỏ mặt.
Gió thổi qua mái tóc hai người.
Không ai biết họ đã từng chết một lần.
Chỉ biết rằng, giữa vô vàn khả năng của số phận, họ chọn nhau.
Không phải vì cứu rỗi.
Mà vì muốn ở cạnh.