Lăng Thiên Hy suốt ba mươi hai năm sống trên đời, ở dưới ma giới không biết đã bao lâu bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Nhưng hắn biết, hắn không được chết. Hắn còn muốn nhìn tiểu Hạo của mình, nhìn y cười, nhìn y hạnh phúc. Mạng này của hắn, từ đầu đến cuối cũng chỉ dành cho tiểu Hạo mà thôi.
Mười hai năm ròng rã dưới ma giới, hắn diệt sạch ma tộc. Những kẻ từng nhúng tay vào cái chết của Lăng gia, một kẻ cũng không tha.
Hắn quay về rồi.
Nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là thi thể lạnh ngắt của Thiên Hạo.
Một thân hắn nhuốm đầy máu, ôm chặt cơ thể đang dần mất đi hơi ấm của người mà hắn ngày đêm mong nhớ.
“Ca ca về rồi, tiểu Hạo… ca ca về rồi…”
Giọng hắn vỡ vụn trong hoảng loạn. Rõ ràng tiểu Hạo là người bị thương, hắn. Lại Đau đến mức không thở nổi. Mười hai năm dưới ma giới, hắn chưa từng rơi một giọt nước mắt, vậy mà giờ đây nước mắt lại như không có điểm dừng.
Từ nhỏ, người Thiên Hạo quý nhất là Thiên Hy.
Mà người Thiên Hy quý nhất, cũng là Thiên Hạo.
Có gì hay, có gì đẹp, cả hai đều muốn dành cho đối phương.
Khi Thiên Hy rời đi, Thiên Hạo vẫn còn hôn mê.
Bị người thân cuối cùng rời bỏ, nhưng trong lòng Thiên Hạo chưa từng xuất hiện một lời trách móc. Tiểu Hạo ấy luôn tự tìm lý do để bảo vệ ca ca của mình.
“Chắc là ca ca có nỗi khổ riêng.”
Năm mười hai tuổi, là năm khủng hoảng nhất đời y.
Một đêm, ma tộc tràn vào, giết sạch Lăng gia.
Chỉ còn lại một mình y.
Không còn gì nữa.
Thiên Hy rời đi, một phần vì Lăng gia, phần còn lại… là vì bảo vệ tiểu Hạo của hắn.
---
Lúc nhỏ, Thiên Hạo từng nghĩ thế giới này màu hồng.
Y có huynh trưởng yêu thương, có phụ mẫu chiều chuộng.
Mẫu thân không phải người dễ tính. Bà nói Thiên Hạo là thiếu chủ, phải học hành đầy đủ. Khi ấy Thiên Hy đang bế tiểu Hạo trong lòng, chỉ cười khẽ rồi xoa đầu y.
“Mẫu thân yên tâm. Con là gia chủ, chỉ cần con học là đủ. Còn tiểu Hạo… con muốn đệ ấy sống một đời phiêu diêu tự tại, không bị gông xiềng nào ràng buộc.”
Bà nghiêm khắc mắng hắn một trận.
Nhưng dù bị mắng bao nhiêu lần, Thiên Hy vẫn chỉ muốn tiểu đệ của mình sống an nhiên như cánh bướm, muốn bay đi đâu thì bay.
Chỉ là hắn quên mất…
Đời bướm vốn rất ngắn.
Thiên Hy bật khóc, tay run rẩy bịt chặt vết thương trên ngực Thiên Hạo. Máu từ kẽ tay hắn tràn ra, nóng hổi rồi lạnh dần.
“Tiểu Hạo… tiểu Hạo… ca ca về rồi… đừng ngủ… đi chơi với ca ca nhé…”
Giọng hắn nghẹn lại. Cả người run lên từng hồi, từng tiếng nấc vỡ ra nơi cổ họng.
“Đệ nói xem… từ nhỏ đã sợ đau như vậy… từ nhỏ đã sợ chết như vậy… vết thương sâu thế này… sao đệ chịu nổi chứ…”
Những chữ cuối gần như là dành hết chút sức lực còn lại để nói ra.
“Tiểu Hạo, đừng ngủ… xin đệ đừng ngủ… mở mắt ra nhìn ca ca đi… coi như lần đầu ta cầu xin đệ, cũng là lần cuối… chỉ xin đệ mở mắt…”
Hắn rất mệt.
Thật sự rất mệt.
Ý thức dần mơ hồ, nhưng hắn không dám ngủ. Tiểu Hạo trong tay hắn… càng không thể ngủ.
Hắn sợ chỉ cần chớp mắt một cái sẽ chìm vào giấc ngủ.
Lại càng sợ khi mở mắt ra chỉ còn nghe tin báo tử của đệ đệ.
Cũng sợ rằng nếu mình ngủ… sẽ không còn cơ hội tỉnh dậy nhìn đệ đệ thêm lần nào nữa.