! Truyện được viết bởi |[•Mặc Hy•]| từ Noveltoon. Cốt truyện chỉ là trí tưởng tượng, không có thật. Độc giả cân nhắc trước khi đọc !
...
Ngoại truyện 2: Hoa Anh Đào — Vũ Điệu của những hơi thở cuối.
^^^
(Góc nhìn: Bác sĩ Pháp y – Người Làm Vườn)
Hắn hỏi tôi, "tại sao lại là Anh đào? "
Tôi nhìn vào lồng ngực đang phập phồng yếu ớt của hắn, nơi những rễ cây non nớt tôi vừa cấy vào phế quản đang bắt đầu tìm kiếm sự sống. Anh đào là loài hoa của sự phù du. Nó đẹp nhất khi rơi, và con người cũng vậy – họ đẹp nhất khi sự sống bắt đầu rời bỏ họ.
Tôi dùng kẹp gắp từng cánh hoa mỏng manh, nhẹ nhàng đặt vào thực quản hắn. Hắn nấc lên, một ngụm máu tươi trào ra, nhuộm đỏ rực những cánh hoa trắng muốt. Tuyệt vời. Màu hồng tự nhiên của Anh đào vốn dĩ quá nhạt nhòa, nó cần sự sống của hắn để trở nên thẫm đượm.
'Đừng chống cự,' tôi thì thầm, tay vuốt ve gò má đẫm mồ hôi lạnh của hắn. 'Ngươi đang nuôi dưỡng một tuyệt tác. Khi ngươi trút hơi thở cuối cùng, những đóa hoa này sẽ nở rộ từ miệng ngươi. Thế gian gọi đó là tình yêu đơn phương, còn ta gọi đó là sự bất tử.'
Tiếng ho khan rách nát vang lên, kèm theo một cơn mưa cánh hoa đẫm máu bắn tung tóe trên ga giường trắng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình không phải kẻ sát nhân. Tôi là một nghệ sĩ đang giúp một linh hồn tầm thường hóa thân thành một mùa xuân vĩnh cửu."
_______
...
Ngoại truyện 3:Bồ Công Anh — Chuyến bay của những mảnh hồn rơi.
^^^
(Góc nhìn: Một kẻ sát nhân ẩn danh – Học trò của Người Làm Vườn)
"Bồ công anh không cần sự níu giữ. Nó cần được tự do, cần được tan biến vào hư không.
Cô ấy nằm đó, thanh thản như đang ngủ. Tôi đã tỉ mỉ dùng dao mổ lạng từng lớp da mỏng nhất trên cơ thể cô ấy, biến những thớ thịt lộ ra thành những sợi xơ trắng muốt. Tôi không muốn cô ấy nặng nề trong lớp da thịt phàm trần này nữa.
Tôi đặt một chiếc quạt công suất lớn ở cuối phòng. Khi cánh quạt quay, những phần cơ thể đã được tôi 'nhẹ hóa' bắt đầu bay lên. Những mảnh mô li ti, những sợi gân trắng muốt nhẹ như bông, bay lơ lửng trong không trung như hàng vạn hạt mầm Bồ công anh đang tìm bãi đáp mới.
'Nhìn kìa,' tôi cười khẽ, nhìn những hạt mầm ấy bám vào rèm cửa, vào tóc tôi, vào những đóa hoa thật trong lọ. Cô ấy không còn là một cái xác thối rữa. Cô ấy đã tan vào không khí, cô ấy ở khắp mọi nơi.
Một luồng gió mạnh thổi qua, và vút... một nửa bờ vai cô ấy bay đi, trắng xóa cả căn phòng. Sự dịu dàng này, sự nhẹ nhàng này... có ai hiểu được không? Để một người bay đi, bạn phải học cách xé nát họ ra trước đã."
________
Tiểu thuyết Án Hoa dự kiến được hoàn thành vào ngày 3/6/2026.
Nếu hứng thú độc giả có thể ghé truyện của Hy ạ.
________
Author: |[•Mặc Hy•]|