•📍| Giang Tô-Trung Quốc|• 6 giờ 20 phút sáng.
Nắng ban mai dịu nhẹ, soi rọi hình ảnh cô gái nhỏ đang sải bước trên vệ đường.
Lộc Uyển Nhi - 17 tuổi, học sinh trường Cao trung tỉnh Giang Tô (江苏省高级中学) .
Em bước nhanh trên đường,tay đưa lên vén sợi tóc rơi trước trán.
Một bóng người lướt qua trong vội vã.
Từ túi người kia rơi ra một vật,còn chủ nhân thì chẳng hay biết.
Cậu trai ấy va phải Uyển Nhi, có vẻ như đang vội vã tìm gì đó.
Liếc thấy vật vừa rơi ra từ túi áo cậu, cô gọi với:
— Bạn học,rơi thẻ này! cúi xuống, nhặt lấy vật vừa rơi.
Ồ, một tấm thẻ học sinh sao?
Uyển Nhi nhìn cái tên viết trên thẻ "Mục Chi Viễn"?
Ảnh thẻ là một cậu trai có ánh mắt rất tĩnh, cứ như chẳng thuộc về buổi sáng vội vã này.
—Mục Chi Viễn? Mới sáng đã va trúng người đẹp rồi?
em mỉm cười bất lực, cất tạm tấm thẻ vào túi áo.
Đi qua vạch kẻ đường đến phía tiệm đá bào quen thuộc.
cốc cốc! Hai tiếng gõ cửa, tiếng chủ quán bên trong vọng ra:
—Ôi, Lộc Nhi đó à? Vào đi con!
Chủ tiệm đá bào này là một bác gái thân thiện, nói năng sảng khoái. Bà quý Uyển Nhi lắm, vì từ khi cô bé trở thành khách quen thì tiệm đá bào nhỏ này cũng buôn may bán đắt hơn hẳn.
Gọi "Lộc Nhi" không chỉ là gọi tắt đâu, nghĩa là "đứa trẻ phát tài" đó!
—Con chào bác, một đá bào dâu tây nha. Giọng em vui vẻ, tiến tới chiếc bàn trống gần đó
—Hết dâu tây rồi bé ơi,con chịu khó đợi chút nhé,chút xíuu..thôi Bà chủ nói,mỉm cười rồi trò chuyện cùng em.
— 7 giờ vào học mà cháu vẫn đến tiệm bác ăn sao? Bà chủ hỏi
— Vâng ạ, đá bào dâu tây của bác là ngon nhất! cười
Bà chủ xoa đầu em, nụ cười rạng rỡ rõ là đang rất vui.
— Tiểu thần tài đúng là khéo ăn khéo nói mà! chẳng bù cho thằng con nhà bác, ngoan ngoãn được một phần của cháu thì tốt quá.
tiếp tục khen ngợi khiến Uyển Nhi đỏ mặt.
cạch.. tiến bản lề vang khẽ. Cửa mở, bóng dáng quen thuộc theo đó bước vào.
Người đó, một tay xách túi dâu tây còn đọng hơi nước. Ánh sáng buổi sớm lướt qua vai cậu, hắt xuống sàn những vệt dài nhàn nhạt.
Cậu đặt túi dâu lên bàn, ngước mắt nhìn cô rồi nhìn bác Trương.
—Mẹ, dâu tây về rồi đây. Người kia khẽ ngáp một cái, đặt túi dâu tây còn tươi lên bàn, giọng điệu uể oải
Uyển Nhi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cậu trai trước mặt.
—Cậu..là Mục Chi Viễn đúng không?
-chết rồi...hỏi thẳng người ta thế có hơi bồng bột không ta...- *¹
Cậu trai kia gãi đầu, ngơ ngơ hỏi lại:
—Phải, có quen nhau à? trả lời cộc lốc
Bà chủ phẩy tay, vẻ không hài lòng nhìn con trai:
—Nói năng thế mà coi được! quay sang nhìn em, trêu chọc.
—Lộc Nhi biết thằng nhãi nhà bác à? vậy thì không cần khách sáo, sau này cứ gọi "mẹ Trương" là được. Cười tít cả mắt khi thấy em ngại.
—Mẹ à... Chi Viễn lên tiếng
Em ngại ngùng cười với bác Trương:
—Thôi bác ạ..
—Sáng nay gặp trên đường
nhìn Chi Viễn
—Thẻ của cậu. đưa tấm thẻ học sinh
Chi Viễn đơ ra vài giây rồi nhận lấy tấm thẻ từ tay em.
—Chà,chẳng biết là phúc hay họa đây. cong môi, khẽ lắc đầu
Chi Viễn nhìn bác Trương,giọng có chút bất mãn:
—Thần tài nhỏ của mẹ đây sao? sáng sớm đã bắt con chạy đi mua dâu tây, thật tình.. không nhịn được mà liếc nhìn em.
— Ấy- 6 giờ 40 rồi.. nhìn đồng hồ, lo trễ học
Bà Trương vội đứng dậy, ríu rít:
—chết dở! nãy giờ lu bu quá muộn mất, hay cháu đi vào học rồi giờ nghỉ trưa ghé quán bác nhé?
— à vâng, được ạ. Cháu cảm ơn bác. Mang cặp,cúi người chào, vội chạy đi
Bác Trương nhồm người nhìn em hối hả chạy đi,huých vai con trai:
—Con cũng mau đi học đi kìa, còn không nhanh đi theo con bé! có ý định gắn ghép
— vâng vâng... Chi Viễn gật gù, vẻ miễn cưỡng mang balo bước theo em.
[Có lẽ,có những cuộc gặp
không chỉ là vô tình...] *²
----------------
*¹ : - abcxyz... - —> suy nghĩ.
*² : [ abcxyz... ] —> quote/trích dẫn.
_________
Hy viết lại bộ tiểu thuyết đã drop thành truyện ngắn nha,tại không có ý tưởng để viết tiểu thuyết txvt nữaa
_________
Author: |[•Mặc Hy•]|