Em vội bước trên lề đường, gió nhẹ khẽ lay mái tóc.
Bóng hình cao ráo bước đến, cốc một cái lại gõ vào đầu em, em dừng chân ngước lên nhìn người kia.
—Bạn học Mục, cốc đầu tôi làm gì? có chút bất mãn.
Chi Viễn thấy vẻ bất mãn của em thì phì cười, vỗ vỗ vai em:
—Gọi Chi Viễn. cậu ta bước đi, ung dung.
Em đơ ra đó, xoa nhẹ chỗ vừa bị gõ, hơi cau mày nhìn cậu bạn vừa gặp chưa đầy nửa giờ.
— Còn ngơ ra đó? Chi Viễn quay lại nhìn em, ngoắc tay, vẻ hờ hững không đổi
—Trễ học bây giờ, đi thôi tiểu thần tài. thản nhiên
Em định thần lại, vội chạy theo, càu nhàu:
— Ai cho cậu gọi tôi bằng cái biệt danh đó? Quen biết gì chưa hả?
Chi Viễn hai tay đút túi, vừa đi vừa thảnh thơi ngắm cảnh.
— Trước lạ sau quen.
Cậu nghiêng đầu nhìn sang, khóe môi nhếch lên, vẻ thản nhiên đến đáng ghét.
— Với lại… biệt danh đó hợp mà.
— Hợp chỗ nào?
— Thì từ khi cậu tới tiệm nhà tôi, doanh thu tăng. Không gọi “tiểu thần tài” thì gọi là gì?
- chả lẽ gọi vợ à?..-
Uyển Nhi nghẹn lời một giây.
— Đó là bác gái nói!
Chi Viễn nhếch mép.
—Lại còn bác trai với chả bác gái cơ đấy. *¹ ghẹo
Chi Viễn phẩy tay
— Tôi nghe quen tai rồi.
Cậu nói xong lại quay mặt về phía trước, gió lướt qua vạt áo sơ mi trắng, làm dáng vẻ hờ hững kia hiện lên rõ rệt.
Uyển Nhi đi cạnh, càng nhìn càng thấy tức
.
— Cậu đúng là…đồ tự tiện!
Chi Viễn khẽ bật cười.
— Ừ.
— " Ừ " là sao?
— Ừ, là tôi tự tiện.
Giọng điệu thản nhiên đến mức khiến người ta không biết nên giận tiếp hay thôi.
Cậu dừng lại trước cổng trường, quay sang nhìn cô. Ánh mắt trong trẻo mà bình thản, như mặt hồ đầu hạ.
— Nhưng cũng không phải gọi bừa.
Một nhịp gió khẽ lướt qua giữa cả hai.
— Hiểu chưa? Lộc Nhi.
Thanh âm hình như hạ thấp xuống một chút.
Không ác ý. Không trêu chọc.
Chỉ đơn giản là một câu hỏi, và cách gọi từ một người vừa quen chưa đầy một buổi sáng.
Tim Uyển Nhi bỗng khựng lại.
Chỉ một nhịp.
Nhưng đủ để em nhận ra — ánh mắt rất tĩnh trong tấm thẻ học sinh khi nãy, hóa ra không hề xa lạ như em tưởng...
................
Quán bác Trương, vắng hơn buổi sáng. Nắng xuyên qua tấm bạt che, rơi xuống mặt bàn những vệt sáng nhạt màu.
Uyển Nhi cúi đầu ăn đá bào dâu, từng muỗng nhỏ tan dần nơi đầu lưỡi.
Chi Viễn ngồi đối diện, tay chống cằm.
—Nhìn gì? cô ngẩng lên.
—Nhìn cậu ăn.
—Có gì để nhìn?
— Trông ngốc.
Em trừng mắt,hơi cau mày.
— Cậu mới ngốc ấy.
Uyển Nhi hừ một tiếng, đẩy bát đá bào về phía Chi Viễn.
—Thử một miếng đi.
— Tôi không ăn ngọt.
—Có ai hỏi cậu thích hay không đâu?
Chi Viễn liếc xuống bát đá bào trước mặt.
Cậu khẽ thở dài.
— Phiền phức.
Nhưng vẫn cầm thìa lên.
Muỗng đá chạm môi.
Vị lạnh lan ra, ngọt vừa phải, không gắt như cậu tưởng.
Cậu không nói gì. Chỉ đặt thìa xuống.
Em nhướng mày.
— Sao?
— Bình thường.
— Vậy mà làm như thuốc độc.
Cô giành lại bát.
Chi Viễn nhìn theo động tác của cô, ánh mắt hơi dịu đi một chút.
Một giây sau, cậu đưa tay giữ lại cổ tay cô.
Không mạnh.
Chỉ đủ để bát đá bào dừng lại giữa bàn.
— Đưa đây.
Cậu lấy lại thìa.
Lần này ăn thêm một muỗng nữa.
Uyển Nhi nhìn cậu chằm chằm.
— Sao bảo không ăn ngọt mà?
Chi Viễn không ngẩng đầu.
— Ừ.
— Thế sao còn ăn?
Cậu dừng một chút.
— Không tệ như tôi nghĩ.
Nắng trưa khẽ lay động ngoài hiên.
Uyển Nhi bỗng nhận ra, không phải đá bào ngọt hơn.
Mà là khoảnh khắc này có gì đó… khác đi..
[ Hóa ra có những cái tên,
một khi đã gọi rồi, thì sẽ không thể gọi
lại như người xa lạ.. ]
----------------
*¹ xưng hô bác trai,bác gái ngoài vai vế trong gia đình thì thường được dùng để gọi bố,mẹ người yêu.
__________
Author: |[•Mặc Hy•]|