Tôi là vợ hợp đồng của Martin.
Nghe thì buồn cười, nhưng đó là sự thật.
Anh là Chủ tịch, là người đứng trên cao, bận rộn với những cuộc họp và con số.
Còn tôi là người sống chung nhà với anh… theo điều khoản.
Không có tình yêu trong hợp đồng.
Chỉ có trách nhiệm.
Cho tới khi tôi bắt đầu nhận ra…
mỗi lần anh vô tình chạm vào tay tôi khi đi ngang bếp, tim tôi lại đập nhanh hơn.
Mỗi lần anh nhìn tôi lâu hơn một giây bình thường, tôi lại nghĩ ngợi cả buổi.
Tối nay, tôi phải đi gặp đối tác thay cho anh.
Nhậu xã giao, cười nói, bắt tay, những việc tôi không thích chút nào.
Tôi đứng trước gương rất lâu.
“Anh thấy bộ nào ổn hơn?”
Tôi cầm hai bộ đồ, bước ra phòng làm việc của Martin.
Anh đang ngồi giữa một đống tài liệu, mắt không rời màn hình.
“Cái nào cũng được.”
Giọng anh mệt mỏi.
“Nhưng… em muốn anh chọn.”
Tôi nói nhỏ.
Martin nhíu mày, xoa trán.
“Em mặc gì mà chẳng giống nhau, đừng làm anh rối thêm nữa.”
Câu nói không nặng, nhưng giọng anh có chút gắt.
Tôi đứng sững.
“Ừ… vậy thôi.”
Tôi quay vào phòng.
Tôi chọn bộ áo rộng và quần lỏng nhất trong tủ.
Không vì đẹp.
Mà vì… tôi giận.
Nếu anh không muốn nhìn, thì tôi cũng không cần cố.
Trước khi đi, tôi không nói với anh câu nào.
Martin ngẩng lên khi tôi ra cửa.
“Em mặc vậy đi à?”
“Ừ.”
Tôi đáp gọn.
Anh đứng dậy.
“Em mặc thế này đi ra ngoài…”
“Thì sao?”
Tôi nhìn anh.
“Em là vợ hợp đồng, anh đâu cần lo.”
Martin im lặng.
Tôi mở cửa, bước ra.
Buổi tiệc kéo dài hơn tôi tưởng.
Rượu vào, đầu tôi nhẹ đi, còn lòng thì nặng hơn.
Tôi nói chuyện, cười, cụng ly…
nhưng trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Martin cau mày trong phòng làm việc.
“Martin đúng là đồ đáng ghét…”
Tôi lẩm bẩm khi men rượu lên.
Đã khuya.
Tôi bước ra ngoài quán, gió lạnh làm tôi choáng váng.
Có người định đỡ tôi, nhưng chưa kịp chạm thì đã bị kéo ra.
“Juhoon.”
Tôi ngẩng lên.
Martin đứng trước mặt tôi.
Áo vest xộc xệch, cà vạt lỏng, trông chẳng giống Chủ tịch chút nào.
“Anh tới làm gì?”
Tôi nói, giọng lè nhè.
“Đón em về.”
“Em chưa muốn về.”
“Em say rồi.”
“Tại anh hết.”
Tôi lắc đầu.
“Anh quát em…”
Martin khựng lại.
Anh cúi xuống trước mặt tôi.
“Anh xin lỗi.”
Tôi quay mặt đi.
“Xin lỗi muộn rồi.”
Martin nắm tay tôi.
“Về nhà đi.”
“Không.”
Tôi vùng ra.
“Em giận.”
Anh thở ra một hơi, rồi bất ngờ cúi xuống…
hôn nhẹ lên môi tôi.
Tôi đứng hình.
“Hết giận chưa?”
Anh hỏi.
“…Chưa.”
Tôi đáp.
Martin hôn thêm cái nữa.
Lần này lâu hơn một chút.
“Giờ thì sao?”
“Vẫn chưa.”
Tôi lầm bầm.
Martin bật cười khẽ.
“Vậy anh hôn tới khi em hết giận.”
Tôi đỏ mặt, đẩy anh ra.
“Anh đừng có vậy…”
“Anh ghen.”
Martin nói thẳng.
“Anh không muốn người khác nhìn em.”
Tôi sững lại.
“…Anh ghen?”
“Ừ.”
“Anh không chịu nổi khi nghĩ có ai đó đưa mắt về phía em.”
Tôi nhìn anh, tim đập mạnh.
“Vậy anh nghĩ em chọn đồ cả buổi để làm gì?”
Giọng tôi run.
“Em chỉ muốn anh nhìn em thôi…”
Martin im lặng vài giây.
Rồi anh kéo tôi vào lòng.
“Anh sai rồi.”
“Anh chỉ giỏi ra lệnh, không giỏi nói chuyện với người mình thích.”
Tôi ngẩng lên.
“…thích?”
“Ừ.”
Martin nhìn tôi.
“Không phải vợ hợp đồng.”
“Là người anh thích.”
Tôi không nói được gì nữa.
Anh cúi xuống, hôn tôi lần nữa, nhẹ hơn, chậm hơn.
“Về nhà nhé.”
Tôi tựa trán vào ngực anh.
“Chỉ về… nếu không còn là hợp đồng.”
Martin khẽ cười.
“Ừ. Là vợ thật.”
Người ta nói hôn nhân hợp đồng chỉ tồn tại trên giấy.
Nhưng tôi không biết từ khi nào,
cái tên của chúng tôi đã được viết…
bằng cảm xúc, chứ không phải điều khoản.
_END_