Mỗi chiều tan học năm tôi lớp 4,con đường nhỏ phủ nắng vàng luôn in hai vệt bánh xe song song.Tôi đạp xe sang nhà cậu, còn cậu thì đã đứng đợi sẵn ở cổng,tay cầm chai nước, giả vờ bảo "tớ cũng vừa mới tới thôi"dù chắc đã đợi từ trước.Chúng tôi chẳng làm gì lớn lao, chỉ là chạy vòng quanh xóm,đá cầu, có hôm thì ngồi bệt xuống vỉa hè kể mấy chuyện trẻ con mà tưởng như bí mật quốc gia, và đôi lúc cậu hay chờ tôi trên chiếc xe đạp của cậu
Khoảng thời gian đó kéo dài hơn 1 tháng-không dài so với 1 năm học, nhưng cũng đủ dài để trở thành một thói quen hằng ngày của tôi.Đủ để tôi nghĩ ngày nào cũng sẽ như vậy
Một hôm, tôi vẫn đạp xe sang nhà cậu như mọi ngày.Cổng nhà cậu khép hờ, không thấy cậu đứng ở đó.Tôi dựng xe,ngồi trên yên, chờ.Nắng chiều đổ dài hơn,bóng tôi nghiêng xuống mặt đường.Tôi chờ rất lâu, mỗi tiếng động vang lên trong ngõ đều khiến tim tôi khẽ giật.Nhưng không phải cậu
Hôm đó tôi về một mình
Trên lớp tôi đã rất nhiều lần muốn hỏi "hôm qua sao cậu không đến?" Nhưng lời đến môi lại thôi,tôi sợ mình sẽ làm phiền cậu.Sợ câu trả lời sẽ khiến mọi thứ khác đi.Và rồi những buổi chiều không còn hai vệt bánh xe song song nữa.Tôi và cậu dần dần không nói chuyện với nhau, không cãi nhau, không giận hờn-chỉ là lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của nhau.Như thể chưa từng có một thói quen mang tên"chờ đợi"
Lên cấp 2, số phận trớ trêu thay tôi và cậu ấy ngồi cùng bàn
Ngày đầu tiên,khi giáo viên xếp chỗ,cả hai đều khựng lại một nhịp rồi.Cậu kéo ghế ra,khẽ nói
"Chào"
Tôi đáp
Ừ, chào cậu "
Tôi và cậu nói chuyện nhưng chỉ là vài câu xã giao
"Cho tớ mượn bút ","bài này làm thế nào ","hôm nay trực nhật nhé "
Không ai nhắc đến những buổi chiều hôm đó, không ai hỏi hôm ấy vì sao cậu không ra cổng, không ai hỏi vì sao tớ không gõ cửa
Nhưng có đôi lúc cả hai im lặng ngồi làm bài,tay vô tình chạm nhau trên bàn, tôi biết cậu vẫn nhớ.Vì cậu khẽ rụt tay lại, giống hệt cách cậu từng rụt tay khi chuyền cho tôi quả cầu mà lỡ chạm vào tay tôi ngày trước
Có những kí ức không cần nhắc lại, vì nó vẫn nằm ở đó-giữa hai người như một khoảng lặng chưa từng được lấp đầy
Có thể sau này, chúng tôi sẽ rẽ sang hai hướng khác nhau.Nhưng ở một góc rất nhỏ của tuổi thơ, sẽ luôn có hai đứa trẻ đạp xe song song dưới nắng chiều!
Hôm đó,tôi đã nhìn cậu rất lâu vì tôi biết sau này giữa biển người vô tận ,cơ hội gặp nhau là không thể
Giá như cuộc đời này là một thức phim,tôi sẽ tua đi tua lại những khoảnh khắc mà tôi hạnh phúc nhất!