Chương 1: Thành phố của những ngày mưa
Hà Nội bước vào mùa mưa sớm.
Lâm An kéo vali đứng dưới mái hiên một tòa cao ốc lớn. Cô vừa trở về sau ba năm du học, mang theo tấm bằng thiết kế nội thất và một trái tim từng tan vỡ.
Công ty cô sắp phỏng vấn là tập đoàn kiến trúc hàng đầu thành phố – nơi nổi tiếng khắt khe.
Khi cô bước vào thang máy, vô tình va phải một người đàn ông cao lớn, áo sơ mi trắng chỉnh tề.
“Xin lỗi…” cô vội nói.
Người đàn ông nhìn cô một giây lâu hơn bình thường. Ánh mắt anh trầm và lạnh.
“Không sao.”
Cửa thang máy khép lại.
Cô không hề biết — đó là tổng giám đốc của nơi cô sắp ứng tuyển.
Chương 2: Sếp mới của tôi
Người đàn ông trong phòng họp sáng hôm sau chính là anh.
Trần Minh Khải – 32 tuổi – Tổng giám đốc tập đoàn.
Khi anh đọc hồ sơ của cô, ánh mắt khựng lại.
“Lâm An? Du học Ý ba năm?”
“Vâng.”
“Ở lại làm thêm giờ được chứ?”
Cô biết đó không phải câu hỏi.
Từ hôm ấy, cô chính thức trở thành trợ lý thiết kế dưới quyền… trực tiếp của anh.
Chương 3: Những buổi tối ở văn phòng
Minh Khải là người lạnh lùng, nghiêm khắc đến mức đáng sợ.
Nhưng Lâm An phát hiện một điều:
Mỗi tối, anh luôn ở lại rất muộn.
Một lần, cô vô tình thấy anh ngồi một mình trong phòng họp tối đèn, tay cầm bức ảnh cũ.
Người phụ nữ trong ảnh có gương mặt rất giống cô.
Chương 4: Người cũ
Hóa ra, cô gái trong ảnh là Hạ Vy – mối tình đầu của Minh Khải.
Cô ấy qua đời trong một tai nạn ba năm trước.
Ba năm trước.
Cũng là lúc Lâm An rời Việt Nam.
Cô bắt đầu hiểu vì sao anh nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy.
Chương 5: Lằn ranh
Một dự án lớn buộc cả hai phải đi công tác Đà Nẵng.
Trong khách sạn nhìn ra biển, Minh Khải bất ngờ hỏi:
“Em có tin vào định mệnh không?”
Lâm An khẽ cười:
“Em tin vào lựa chọn.”
Ánh mắt anh dao động lần đầu tiên.
Chương 6: Gần nhau hơn
Sau chuyến công tác, khoảng cách giữa họ không còn như trước.
Anh bắt đầu đưa cô về nhà khi trời mưa.
Bắt đầu hỏi cô đã ăn tối chưa.
Bắt đầu cười nhiều hơn.
Nhưng càng gần anh, cô càng sợ.
Cô không muốn trở thành cái bóng thay thế ai đó.
Chương 7: Sự thật
Một buổi tối, cô hỏi thẳng:
“Anh ở bên tôi vì tôi… hay vì tôi giống cô ấy?”
Câu hỏi khiến căn phòng im lặng rất lâu.
Minh Khải lần đầu nói về quá khứ — về nỗi ám ảnh và cảm giác tội lỗi vì không bảo vệ được người mình yêu.
“Nhưng em không phải cô ấy,” anh nói khẽ.
“Và anh… không muốn em là bản sao của bất kỳ ai.”
Chương 8: Biến cố
Tập đoàn gặp khủng hoảng tài chính do một thương vụ thất bại.
Hội đồng quản trị gây áp lực buộc Minh Khải phải từ chức.
Lâm An là người duy nhất ở lại cùng anh trong những ngày tồi tệ nhất.
“Em không sợ sao?” anh hỏi.
“Em từng rời đi một lần vì sợ hãi rồi. Lần này thì không.”
Chương 9: Cơn mưa cuối mùa
Dự án cuối cùng họ cùng thực hiện thành công, cứu cả công ty.
Đêm đó trời lại mưa.
Minh Khải đứng dưới hiên, nơi ba năm trước anh mất đi người mình yêu.
Lâm An bước đến.
“Anh có còn sợ mưa không?”
Anh nhìn cô.
“Không. Vì bây giờ, anh có em.”
Lần đầu tiên, anh chủ động nắm tay cô.
Chương 10: Giữa những ngày nắng
Một năm sau.
Công ty phát triển mạnh mẽ.
Minh Khải không còn là người đàn ông sống trong quá khứ.
Lâm An mở studio thiết kế riêng, nhưng vẫn hợp tác cùng anh.
Trong lễ khai trương, anh trao cô bó hoa lớn.
“Cảm ơn em đã đến vào những ngày mưa nhất.”
Cô mỉm cười.
“Vì em biết, sau mưa luôn có nắng.”
Anh cúi xuống hôn cô —
dưới bầu trời không còn mây xám.
🌷 KẾT
Đôi khi chúng ta gặp nhau không phải để thay thế quá khứ,
mà để chữa lành nó.
Then kìu các bạn nhée
Mìn mới vô nghề có sai sót j mong cbn thong cảm nha