ngày thứ ba — hồ nước không gió
Một đoàn làm phim ngắn thuê tôi quay cảnh bình minh ở hồ tự nhiên.
Năm giờ sáng, mặt nước phẳng lặng như kính.
Tôi đặt tripod sát mép nước để lấy góc phản chiếu.
Khi kiểm tra khung hình, tôi thấy phía sau mình — trong màn hình — có một người đứng.
Áo trắng, cách tôi chưa đầy hai mét.
Tôi quay lại.
Không ai.
Bờ hồ trống hoàn toàn.
Tôi thử di chuyển sang trái.
Trong màn hình, người đó vẫn đứng ở vị trí cũ, nhìn thẳng vào ống kính.
Lúc đó tôi hiểu một điều rất rõ:
Thứ đó không đứng sau tôi.
Nó đứng trước ống kính.
Tôi tắt máy.
Pin còn 72%.
Màn hình tự tắt hoàn toàn.
Sau khi khởi động lại, file quay cuối cùng chỉ ghi được mặt hồ.
Nhưng âm thanh có một đoạn rất nhỏ, gần như thì thầm:
“Đừng chỉ quay.”
Tôi nghe lại nhiều lần.
Âm sắc giống giọng mình.