" Thành phố không thiếu những chuyến xe, nhưng lại hiếm có những người đủ kiên nhẫn để đợi một người đã lỡ chuyến. Đợi– không phải để hy vọng người trở về, mà để bản thân có một lý do để đừng quên những gì đã từng là tất cả "
Trong một tiệm đĩa than nép mình giữa lòng thành phố, nơi thời gian dường như trôi chậm hơn bên ngoài một nhịp, Mỹ vẫn ngồi đó. Trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, một tách trà hoa nhài đã nguội, khói không còn bay, chỉ còn lại mùi hương thanh tao vương vất.
Tên câu chuyện này chỉ gói gọn trong một chữ : Đợi.
Mỹ không đợi một chuyến tàu, cũng chẳng đợi một cuộc hẹn có ngày giờ. Cô đợi một điều mà chính cô cũng biết là không bao giờ đến : Một sự quay đầu.
Năm ấy, Linh Chi rời đi vào một buổi chiều nắng dịu. Em đi để theo đuổi ước mơ hội họa tại Paris. Em rời đi ngay hôm ấy, không một lời từ biệt, không hứa quay về, chỉ để lại một lời nửa thật nửa đùa : " Nếu sau này còn duyên, mình sẽ gặp nhau ở quán cũ. "
Câu nói lửng lơ đó đã trở thành lời nguyền ngọt ngào đối với Mỹ.
Hàng tuần, cô vẫn ghé quán, chọn đúng vị trí có thể nhìn ra ô cửa tròn. Cô không buồn bã gào thét, cũng chẳng tìm đến men rượu. Mỹ chọn đối diện với nỗi nhớ bằng sự tĩnh lặng tuyệt đối. Cô đợi trong sự bình thản, nhìn dòng người vội vã qua lại để thấy thế giới vẫn đang hoạt động, chỉ có mình cô là đứng yên trong kỉ niệm.
Cái buồn ở đây rất " chill ", nó giống như một bản nhạc buồn của lofi phát vào lúc 2 giờ sáng. Mỹ vẫn sống tốt, vẫn làm việc, vẫn mỉm cười với mọi người. Nhưng sâu bên trong, có một góc nhỏ cô dành riêng cho việc chờ đợi. Cô đợi một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, đợi một bóng hình quen thuộc bước qua cánh cửa gỗ cũ kĩ kia.
Đợi lâu đến mức, Mỹ không còn nhớ mình đợi vì yêu, hay đợi vì việc chờ đợi đã trở thành một phần hơi thở của cô.
Cô biết Linh Chi hiện tại đã có những sắc màu riêng trên vùng đất đó. Em có thể đã quên quán cũ, quên tách trà hoa nhài, quên cả lời nói đùa năm ấy. Nhưng cô thì không. Mỹ thích cái cảm giác này– cái cảm giác được trung thành với một hình bóng, dù đó chỉ là niềm hy vọng mong manh như sợi khói.
Thành phố lên đèn, tiệm đĩa than bắt đầu phát bản nhạc cuối ngày. Mỹ đứng dậy thanh toán tiền cho hai tách trà– một cho cô, và một người không đến.
Cô bước ra phố, hòa vào dòng người, lòng nhẹ tênh nhưng trĩu nặng một nỗi buồn dịu dàng. Ngày mai, Mỹ lại đến.
Tình yêu, đôi khi không nằm ở việc nắm tay nhau đi đến cuối con đường, mà nằm ở chỗ ta dám đứng lại một mình giữa dòng đời hối hả để giữ trọn một lời hứa với chính trái tim mình. Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là khi ta không còn ai để mà chờ đợi nữa.
Sau cùng, người ở lại không hẳn là người đau khổ nhất, mà là người có trí nhớ tốt nhất. Họ chọn cách hóa thạch nỗi buồn thành một sự yên bình đến kì lạ, để mỗi khi nhìn lại, họ mỉm cười nhận ra rằng mình đã từng yêu chân thành đến thế– chân thành đến mức dám dùng cả thời gian để đổi lấy một ảo ảnh không ngày gặp lại.