Lớp mình không có “nhân vật chính”.
Không có ai bước vào là cả lớp quay đầu.
Không có ai quá ồn ào.
Góc cuối lớp chỉ có bốn đứa.
Mình.
Hưng.
Tiến.
Anh B.
Tụi mình không phải nhóm đứng đầu danh sách.
Nhưng mỗi lần cô hỏi một câu có “cú vẹo” ở đâu đó…
Thì thường là góc cuối ngẩng đầu trước.
Không nhanh nhất.
Nhưng đủ chắc.
Bài kiểm tra đầu tiên của học kỳ.
Cô đọc điểm:
“10 điểm… bạn.”
“9 điểm… Hưng.”
“8,5… Tiến.”
Không ai ồ lên.
Vì đó không phải điều gây sốc.
Điều làm người ta khựng lại…
Là khi cô hỏi một câu nâng cao cuối giờ:
“Có ai giải thích theo cách khác không?”
Cả lớp im.
Mình giơ tay.
Giải thích thêm một bước nhỏ.
Không quá dài.
Không quá phô trương.
Cô gật đầu.
“Cách này hay.”
Chỉ vậy thôi.
Nhưng có vài ánh mắt quay xuống góc cuối.
Không hẳn ngưỡng mộ.
Chỉ là… ghi nhớ.
Tụi mình không nổi bật.
Nhưng mỗi lần xuất hiện…
Là khiến người ta dừng lại một nhịp.
Giữa học kỳ.
Cô đổi chỗ.
Hưng bị chuyển lên dãy giữa.
Chỗ cạnh mình là Lan – hiền, học tốt, ít nói.
Không khí góc cuối hơi trống.
Tuần đó kiểm tra Toán.
Đề có một câu hình lạ.
Mình làm xong.
Tự tin.
Hôm trả bài.
“10 điểm… Hưng.”
Cả lớp nhìn về dãy giữa.
“9 điểm… bạn.”
Chỉ thua một bước nhỏ.
Cô chữa bài.
Mình sai vì thiếu một điều kiện.
Hưng thêm đúng bước đó.
Không ai trêu.
Không ai nói gì lớn.
Nhưng Tiến quay xuống:
“Hôm nay mày hơi thua nha.”
Mình gật đầu.
“Ừ.”
Không khó chịu.
Chỉ thấy… phải đọc kỹ hơn.
Một tuần sau.
Hưng được chuyển về lại chỗ cũ.
Bài kiểm tra nhanh 15 phút.
“10 điểm… Hưng.”
“10 điểm… bạn.”
Tiến đập bàn nhẹ:
“Cân bằng.”
Góc cuối không cần phải luôn đứng đầu.
Chỉ cần mỗi lần ngã nhẹ…
Là biết đứng lại đúng chỗ.
Tiết Sinh.
Im lặng đến mức nghe được tiếng quạt.
Tiến ngồi bàn trên.
Cả lớp ghi bài.
Và rồi…
Một âm thanh vang lên.
Không quá lớn.
Nhưng rõ.
Ba giây im lặng tuyệt đối.
Không ai quay đầu.
Nhưng tất cả đều nghe thấy.
Tiến đông cứng.
Quay xuống thì thầm:
“Không phải tao.”
Hưng bình thản:
“Chưa ai hỏi.”
Mình cúi gằm xuống vở.
Vai rung nhẹ.
Anh B nhìn trần nhà:
“Âm thanh có tính định hướng.”
Tiết học hôm đó dài nhất lịch sử.
Cô vô tình nhắc đến “sự khuếch tán của khí”.
Góc cuối suýt không qua nổi 15 phút vì giữ bình tĩnh.
Trớ trêu nhất?
Cuối giờ cô gọi Tiến trả lời.
Nó trả lời đúng toàn bộ.
“Rất tốt.”
Tiến ngồi xuống.
Quay xuống:
“Thấy chưa.”
Hưng gật đầu:
“Não vẫn hoạt động.”
Từ hôm đó.
Chỉ cần lớp im lặng bất thường…
Góc cuối tự động nhìn lên bàn trên.
Không cần lý do.
Chỉ cần ký ức là đủ cười rồi.
Tiến không chịu nổi ánh mắt “ngầm hiểu”.
Nó tuyên bố:
“Tao sẽ minh oan.”
Tiết Sinh tiếp theo.
Tiến ngồi thẳng lưng.
Hai chân cố định.
Hai tay đặt ngay ngắn.
Im lặng tuyệt đối.
10 phút.
20 phút.
Không có gì xảy ra.
Nó quay xuống:
“Thấy chưa?”
Ngay lúc đó…
Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ đâu đó.
Không rõ.
Nhưng đủ khiến Tiến tái mặt.
“Không phải tao.”
Hưng nhướng mày:
“Chưa ai nói gì.”
Cô quay xuống:
“Tiến, trả lời câu hỏi.”
Nó đứng lên.
Trả lời trôi chảy.
Cô gật đầu:
“Rất tốt.”
Chiến dịch minh oan không cần bằng chứng.
Vì thực ra…
Không ai thật sự buộc tội.
Chỉ là tụi mình thích trêu.
Và Tiến… quá nhạy cảm với danh dự.
Từ hôm đó.
Mỗi lần lớp im lặng.
Tiến tự động ngồi thẳng.
Còn góc cuối…
Tự động cúi xuống trước.
Cuối năm.
Một buổi chiều gió thổi qua cửa sổ.
Tiến hỏi:
“Sau này tụi mình còn ngồi đây không?”
Không ai trả lời.
Hôm sau.
Trên bàn góc cuối xuất hiện một cuốn sổ bìa xanh.
Dòng chữ nhỏ:
“Góc Cuối – 2026”
Trang đầu tiên viết:
“Nếu một ngày chúng ta không còn ngồi cạnh nhau nữa,
hãy để lại ở đây một điều mình tin.”
Tụi mình bắt đầu viết.
Những ước mơ hơi trẻ con.
Hơi ngây ngô.
Nhưng thật.
Một tuần sau.
Cuốn sổ biến mất.
Tim mình hụt xuống.
Chiều hôm đó.
Cô bước vào.
Trên tay là cuốn sổ.
“Cô nhặt được dưới gầm bàn.”
Cô không đọc to.
Chỉ nói:
“Có những ước mơ rất đẹp.
Nhưng đẹp nhất là khi các em đủ dũng cảm giữ nó.”
Không ai bị phạt.
Không ai bị trách.
Chỉ có một khoảng lặng rất sâu.
Tan học.
Phòng học trống.
Ánh nắng đổ xuống bàn.
Mình mở trang cuối.
Viết thêm:
“Chúng tôi từng ngồi ở góc cuối lớp.
Không phải để trốn.
Mà để nhìn về phía tương lai.”
Ba đứa còn lại nhìn.
Không ai sửa.
Không ai thêm.
Chỉ gật đầu.
Cuốn sổ khép lại.
Không phải vì hết chuyện để viết.
Mà vì từ giờ…
Tương lai phải tự mình viết tiếp.