Tôi tên tiến, người yêu tôi tên ngân, hôm nay tôi muốn chia sẻ về tình yêu của chúng tôi :
Lần đầu tiên tôi gặp em vào khoảng lớp 11 , lúc đấy tôi mới chuyển trường cấp 3 từ dưới quê lên thành phố , tôi chẳng quen ai cả , may mắn tôi được xếp vào lớp của em - 1 lớp học với nhiều bạn bè và đầy rẫy những con người xấu tính..
Những ngày đầu đi học, tôi chẳng quen ai, chỉ biết khi nào ra chơi thì cắm mặt vào điện thoại, thời gian ấy tôi chỉ như một người u ám chẳng nói chuyện với ai.. May thay tôi được cô xếp chỗ cho ngồi với những người bạn thân thiện, lưu loát, mọi người dần mở lòng với tôi, tôi tham gia vào những nhóm bạn con trai nhộn nhịp, từ đó tôi đã dần tự tin mà nói chuyện nhưng lúc ấy tôi chẳng có ấn tượng gì với em
Lớp tôi có quy tắc là cứ 3 tháng sẽ được chuyển chỗ 1 lần, lần ấy tôi chẳng mong chờ gì vào một chỗ ngồi đẹp đẽ nhưng ngồi cuối lớp chẳng hạn ? Nhưng xui xẻo sao tôi lại bị cô xếp ở bàn thứ 2 tổ 4 từ ngoài cửa lớp vào trong, tôi đã suy nghĩ rằng "Ôi ngồi đây thì ngủ kiểu gì" tôi hối hận lắm, nhưng khi em được xếp ngồi cạnh tôi, cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy chẳng cánh mà biến mất trong trí nhớ mình
Các bạn biết đấy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi, em với tôi người ngồi trước người ngồi sau chẳng tránh được những cử chỉ thân mật, tôi quay xuống em bắt chuyện , tôi đau mỏi em bóp vai , tôi chán nản em pha trò, dần dần những hành động ấy lại trở thành thói quen, xa 1 chút đã nhớ.. Từ lúc đấy tôi thật sự yêu chỗ ngồi của mình
Được 1 thời gian cứ tung hứng như thế, tôi và em chính thức vào mối quan hệ mập mờ nhưng các bạn tin không ? Lúc ấy em đang có người yêu, tôi biết nhưng tôi yêu em quá , tôi chẳng ngăn được cảm xúc của mình bên cạnh em, cái cách trái tim loạn nhịp, tôi luôn muốn được gần em và em lúc đấy cũng thích tôi, thích nhiều lắm chỉ là em đang vướng bận người yêu hiện tại trong lòng nên chúng tôi chẳng thể đến bên nhau. Bạn bè của em khi biết chuyện thì cáu lắm, chửi em suốt, nói em có người yêu mà qua lại với tôi, em buồn, em cáu - tôi dỗ dành nhưng lúc ấy em chẳng thể làm trái với lương tâm của mình, em dừng lại mối quan hệ sai trái của tôi với em để tiếp tục vun đắp cho thứ tình yêu đang chia ra thành từng mảnh
Tôi lúc ấy buồn lắm, nhưng vết thương nào mà thắng nổi thời gian ? tôi mập mờ, tôi thích 1 em lớp bên, em cũng thích tôi , lúc tôi nghĩ chúng tôi sẽ trở thành 1 capwk đôi hạnh phúc thì em lại bỏ rơi tôi vì tôi lùn.. Tôi cay lắm mà chẳng làm được gì. Vì sao ư ? tình yêu là thứ không thể ép buộc mà
Tôi và em cứ như bạn bè bình thường , nhưng khi lên lớp 12 , em chủ động nói chuyện thân mật lại với tôi, tôi bất ngờ lắm, tôi chẳng hiểu tại sao em lại thay đổi như thế, tôi đi tìm hiểu từ những người bạn bè của em tôi mới biết em đã chia tay rồi. Lúc ấy trong lòng tôi len lỏi 1 thứ cảm giác khó tả, vui sướng có mà lo lắng cũng có . Tôi vui vì em đã ra khỏi mối quan hệ mà tôi ghét cay ghét đắng, tôi lại lo lắng vì em quay lại với tôi chỉ vì sự thiếu thốn tình yêu ?
Nhưng tôi vẫn còn yêu em, tôi yêu sự xinh xắn, yêu cái cách cười bẽn lẽn khi em ngại ngùng, tôi yêu tất cả về em nên tôi với em đã cho nhau thêm 1 cơ hội để đến với nhau
Kết quả là giờ tôi với em đã thành 1 đôi, tôi vui lắm, mặc dù yêu em tôi trở thành culi, em luôn đưa tôi tất cả đồ của em để tôi xách, em đi với bạn bè nói chuyện vui vẻ, tôi cầm đồ của em bẽn lẽn theo sau, giữa giờ nghỉ 5p em đói tôi sẵn sàng chạy 4 tầng thanh để mua cho em ổ bánh mì, giây phút tôi thấy em vui sướng vì những điều ấy khiến tôi càng thêm hạnh phúc, mọi người nói tôi yêu em tôi trở thành culi, tôi chấp nhận vì tôi yêu em mà ? tôi chẳng sao cả miễn em hạnh phúc. Kệ người đời nói chúng tôi là tình yêu chị em vì em cao hơn tôi , size gap này hơi lạ nhưng tôi cũng mặc kệ . Tôi yêu em , yêu tất cả từ em