Tôi:kijay
Anh:kisa
__________
Tôi có một thói quen chắc là thói quen xấu.Tôi thường xuyên mang áo hoodie dù ở bất kì đâu.ở trường thì không được..Tôi viện cớ tay đau để đeo băng quấn cổ tay.Ngoại trừ ở trường thì ở đâu Tôi cũng mang áo hoodie,thẩm chí là cả ở nhà.Có nhiều lúc bạn bè hỏi tay tôi làm sao,v..v,.. thì tôi chỉ đáp rằng:
-tớ tự ti lắm,không muốn lộ cổ tay.
Rồi cười nhẹ một cái.Chỉ bạn thân của tôi-ozin- cậu ta mới biết rằng không chỉ trên trường,mà ở nhà tôi cũng thường xuyên che tay lại như thể tay tôi có gì đó đáng sợ lắm ấy.Nhưng có một điều tôi không bao giờ muốn cho ai biết..Sau lớp hoodie ấy là gì..Nhưng tới khi gặp Kisa thì tôi..đã thay đổi quyết định.
...
Anh là một cậu con trai cực kì tinh tế và ấm áp.Chính anh là người đã sưởi ấm trái tim chai sần của tôi sau những vết thương.
..__..
Tôi và anh gặp nhau ở một công viên nhor vào một ngày mưa tầm tả như muốn níu chân tôi ở lại nơi đây.Chả hiểu sao khi gặp anh..con tim tôi bỗng nhiên không muốn anh bị ướt.Tuy là chiếc hoodie cuối cùng trong tủ nhưng tôi vẫn cho anh mượn.Sáng hôm sau anh qua tận nhà tôi để trả.hỏi ra mới biết,anh là hàng xóm mới của nhà tôi.
___________
Đó cũng là người đầu tiên thấy tôi không mang hoodie, không mang băng quấn tay.Tuy biết rằng tất thảy đều là vô tình,nhưng sao tôi lại lưu luyến thế này...?
____________
End chapter 1