Lúc đó tôi và cậu mới tuổi đôi mươi là độ tuổi đẹp nhất đời người với những lời hứa hẹn cùng nhau và cùng nhau trải qua nhiều điều mới mẻ và tiếng cười cùng những màn trêu đùa nhiều khi quá trớn cậu ấy cũng đã từng nói với tôi rằng tôi là bông hoa lộng lẫy kiêu sa nhất đời cậu ấy và là ánh nắng trong tuổi thanh xuân của cậu ấy nhưng tôi biết đó chỉ là nhưng lời dỗ ngon ngọt mà thôi vì tôi nghĩ mình chưa hoàn hảo đến mức đó mà cứ phải nịnh nọt tâng bốc tôi lên càng nâng nhan sắc của tôi lên thì cũng không làm tôi tốt hơn được chỉ làm cho tôi thêm tự cao thôi rồi lại đè tôi xuống thật đau mà trà đạp mà lợi dụng thôi vì tôi chưa bao h nghĩ là mình phải tin tưởng mù quáng vào tình yêu đâu vì tôi. Không phải loại người dễ dãi như vậy mà tôi cũng có lòng tự trọng riêng của mình thì ai cũng phải biết và hiểu " bông hoa đẹp đẽ nhất là khi nó nở giữa tại ương" ..." Và hãy cứ ngưởng cao đầu lên vì trên đầu bạn là đóa hoa và là chiếc vương miện vô giá nhất" biết rằng tình yêu như bức tường đối với tôi vậy vì nó chỉ làm cho tôi thiếu tự do như chim bị nhốt trong chiếc lồng vậy cũng phải tự học cách bay lượng mà hãy cứ thả mình tự do giữa dòng đời vì sống là chỉ được 1 lần nên sống làm sao mà không phải hối tiếc vì không thể phá bỏ bước tường hay chiếc lồng mà tung cánh tung bay cho dù chỉ là 1 lần thì vẫn cứ phải phá vỡ mọi thứ để biết được thế giới này đẹp đẽ thế nào.