Ngàn năm trước, chiến tranh giữa Ma Cà Rồng và Tộc Sói kéo dài suốt ba thế hệ.
Ma Cà Rồng sống trong thành trì đá đen, huyết mạch thuần khiết, kiêu ngạo và lạnh lùng.
Tộc Sói sống giữa rừng sâu, tin vào sức mạnh và bản năng.
Hai bên giết nhau không cần lý do.
Cho đến khi Hoàng tử huyết tộc ra đời.
Yến Vô Trần.
Huyết mạch thuần khiết hiếm có nhất trong ngàn năm.
Tóc bạc như ánh trăng, mắt đỏ sẫm như máu tươi.
Lạnh lùng, tàn nhẫn, chưa từng biết nhân từ là gì.
Truyền thuyết nói rằng hắn có thể khiến cả đàn sói quỳ xuống chỉ bằng một ánh nhìn.
Và hắn… tin điều đó.
Ở phía rừng đen, thủ lĩnh tộc sói mới lên ngôi.
Lang Huyền.
Cao lớn, dũng mãnh, mùi pheromone hoang dã, ánh mắt xảo quyệt như dã thú biết tính toán.
Hắn không giống những thủ lĩnh trước.
Hắn không muốn chiến tranh vô nghĩa.
Nhưng nếu phải cắn, hắn sẽ cắn đến đứt cổ.
Cuộc gặp đầu tiên diễn ra trong một đêm trăng máu.
Biên giới hai tộc bùng nổ xung đột.
Yến Vô Trần đích thân ra trận.
Áo choàng đen nhuộm máu, từng bước đi bình thản giữa xác sói.
Lang Huyền xuất hiện trên vách đá, mắt vàng phát sáng trong bóng tối.
“Hoàng tử điện hạ.” – giọng hắn trầm thấp. – “Ngài giết quá nhiều rồi.”
Yến Vô Trần ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng.
“Ngươi đến xin chết thay chúng?”
Lang Huyền bật cười.
“Ta đến để xem ngài có xứng làm đối thủ không.”
Một giây sau, móng vuốt và lưỡi kiếm va chạm.
Trăng đen treo trên đầu họ.
Máu và ánh bạc hòa lẫn.
Trận chiến kết thúc bất phân thắng bại.
Nhưng từ đêm đó, cả hai đều biết—
Đối phương không phải con mồi.
Là định mệnh.
Ba tháng sau, tộc sói gửi đề nghị đình chiến.
Điều kiện:
Hoàng tử huyết tộc phải đích thân đến rừng đen thương lượng.
Triều đình ma cà rồng phản đối kịch liệt.
Nhưng Yến Vô Trần chỉ nói một câu:
“Ta đi.”
Hắn muốn nhìn xem con sói đó rốt cuộc đang tính toán gì.
Trong rừng đen, mùi đất ẩm và mùi sói bao trùm.
Lang Huyền đứng trước hang đá, khoanh tay.
“Ta tưởng ngài sẽ dẫn theo quân đội.”
Yến Vô Trần thản nhiên: “Đối phó ngươi, một mình ta đủ.”
Lang Huyền cười khẽ.
“Ta thích sự kiêu ngạo đó.”
Nhưng đêm hôm ấy, biến cố xảy ra.
Một thế lực thứ ba – Thợ Săn Thánh Tộc – tấn công cả hai bên.
Mục tiêu của họ: tiêu diệt huyết mạch thuần khiết và thủ lĩnh sói, kết thúc chuỗi huyền thoại ngàn năm.
Bẫy bạc giăng khắp rừng.
Yến Vô Trần trúng tên bạc.
Máu thuần khiết nhỏ xuống đất, khói trắng bốc lên.
Lang Huyền nhìn thấy, đồng tử co lại.
Hoàng tử ma cà rồng vốn lạnh lùng, lúc này lại đứng không vững.
Thợ săn cười lớn:
“Giết hắn, chiến tranh sẽ kết thúc!”
Khoảnh khắc đó, Lang Huyền hóa sói.
To lớn hơn bất kỳ con sói nào.
Hắn lao vào, cắn đứt cổ tên cầm đầu.
“Không ai được chạm vào hắn.”
Giọng gầm vang cả khu rừng.
Sau trận chiến, Yến Vô Trần bị thương nặng.
Thuốc của ma cà rồng không có tác dụng với vết thương bạc.
Lang Huyền đưa hắn về hang đá.
“Ngươi định lợi dụng lúc ta yếu sao?” – Yến Vô Trần lạnh lùng hỏi.
Lang Huyền cúi xuống, mắt vàng ánh lên.
“Nếu ta muốn lợi dụng, ngài đã không còn tỉnh táo để hỏi.”
Hắn cắn nhẹ vào cổ tay mình.
Máu sói chảy ra.
“Uống đi.”
Yến Vô Trần khựng lại.
Máu của thủ lĩnh sói… có thể trung hòa bạc.
Nhưng cũng là cách tạo liên kết huyết mạch.
Hắn nhìn Lang Huyền thật lâu.
“Ngươi biết mình đang làm gì không?”
Lang Huyền cười, giọng khàn:
“Biết chứ. Ta đang cứu người ta muốn giữ lại.”
Yến Vô Trần uống.
Máu nóng hòa vào huyết mạch lạnh.
Một liên kết mờ nhạt hình thành.
Không phải nô lệ.
Không phải áp chế.
Mà là ràng buộc ngang hàng.
Từ đó, chiến tranh dần lắng xuống.
Hai tộc ký khế ước máu.
Nhưng không phải ai cũng chấp nhận.
Trưởng lão huyết tộc nổi loạn.
“Hoàng tử điện hạ không được phép liên kết với thú nhân!”
Yến Vô Trần đứng giữa đại điện, mắt đỏ rực.
“Ta không hỏi ý kiến các ngươi.”
Hắn bước xuống bậc thềm, áo choàng tung bay.
“Ta không cần chiến tranh để chứng minh sức mạnh.”
Lang Huyền xuất hiện phía sau hắn.
“Cũng không cần máu để chứng minh quyền lực.”
Hai người đứng cạnh nhau.
Một lạnh lẽo như đêm đông.
Một nóng bỏng như dã thú.
Nhưng ánh mắt nhìn nhau lại không còn sát khí.
Đêm trăng tròn.
Trên vách đá cao nhất rừng đen.
Lang Huyền kéo Yến Vô Trần vào lòng.
“Hoàng tử điện hạ, ngài có bao giờ nghĩ… nếu không có chiến tranh, chúng ta sẽ gặp nhau thế nào?”
Yến Vô Trần tựa trán vào vai hắn.
“Có lẽ… ta vẫn sẽ cắn ngươi.”
Lang Huyền bật cười lớn.
“Vậy ta sẽ cắn lại.”
Gió đêm thổi qua.
Hai mùi hương hòa quyện—máu thuần khiết và mùi rừng sâu.
Ngàn năm thù hận khép lại.
Không phải vì một bên chiến thắng.
Mà vì cả hai chọn nhau.
Khi khế ước giữa Huyết Tộc và Tộc Sói vừa ký chưa lâu, một người từ phương Bắc trở về.
Tên hắn là Huyết Quân La Sát.
Huyết mạch bán thuần, chiến tướng từng chinh chiến suốt trăm năm vì Yến Vô Trần.
Hắn không ở trong thành khi hoàng tử lập khế ước.
Hắn cũng không biết… trái tim mình đã chôn theo vị hoàng tử kia từ bao giờ.
Khi La Sát bước vào đại điện, ánh mắt đầu tiên hắn tìm chính là Yến Vô Trần.
Vẫn mái tóc bạc ấy.
Vẫn đôi mắt đỏ lạnh lẽo ấy.
Nhưng bên cạnh hắn… là một thú nhân.
La Sát siết chặt tay.
“Điện hạ, ta nghe nói ngài liên kết huyết mạch với tộc sói.”
Yến Vô Trần thản nhiên: “Đúng.”
Không phủ nhận. Không giải thích.
Lang Huyền đứng sau lưng hoàng tử, ánh mắt vàng nheo lại như thú săn mồi.
La Sát nhìn hắn.
“Thú nhân không xứng đứng cạnh điện hạ.”
Lang Huyền cười nhạt.
“Vậy ngươi thử kéo ta xuống xem.”
Không khí đại điện đông cứng.
La Sát không phải kẻ ngu ngốc.
Hắn không đối đầu trực diện.
Hắn chọn cách ở lại.
Danh nghĩa là bảo vệ hoàng tử.
Thực chất… là chen vào mọi khoảng trống giữa hai người.
Khi Yến Vô Trần duyệt tấu chương, La Sát đứng bên trái.
Khi Lang Huyền đến, hắn cố tình không rời đi.
Khi hoàng tử bị thương nhẹ, hắn quỳ xuống thay thuốc trước cả khi Lang Huyền kịp chạm tay.
“Ta đã theo điện hạ trăm năm.” – giọng La Sát trầm thấp. – “Ta hiểu ngài hơn bất kỳ ai.”
Lang Huyền dựa cửa, cười như không cười.
“Trăm năm à? Ta chỉ cần một đêm.”
La Sát ánh mắt đỏ rực.
Yến Vô Trần nhíu mày.
“Đủ rồi.”
Nhưng dù lạnh lùng đến đâu, hắn cũng không thể phủ nhận một điều—
La Sát từng là thanh kiếm trung thành nhất của hắn.
Biến cố xảy ra khi trưởng lão phản loạn cấu kết với Thợ Săn Thánh Tộc lần nữa.
Trong trận tập kích, La Sát chắn trước Yến Vô Trần.
Lưỡi bạc xuyên qua ngực hắn.
Lang Huyền đến chậm một bước.
La Sát nắm cổ áo hoàng tử, máu tràn khỏi khóe môi.
“Điện hạ… nếu không có hắn… ngài có thể nhìn ta một lần không?”
Yến Vô Trần chưa từng thấy ánh mắt hắn như vậy.
Không phải trung thành.
Mà là tuyệt vọng.
Lang Huyền đứng phía sau, tay siết chặt.
Hắn ghen.
Nhưng hắn không ngu.
Hắn biết, nếu La Sát chết lúc này, vết thương sẽ không chỉ nằm trên thân thể.
Yến Vô Trần đưa cổ tay mình lên.
“Uống đi.”
La Sát sững sờ.
Máu thuần khiết.
“Ta không cần mạng ngươi.” – giọng hoàng tử lạnh lẽo. – “Nhưng ta cũng không nợ ngươi tình yêu.”
Máu nhỏ xuống môi La Sát.
Vết thương khép lại.
Nhưng ánh mắt hắn vỡ vụn.
Sau trận chiến, La Sát rời thành.
Trước khi đi, hắn quỳ một gối.
“Điện hạ không chọn ta, ta hiểu.”
Hắn ngẩng lên, nhìn Lang Huyền.
“Nhưng nếu một ngày hắn khiến ngài rơi lệ… ta sẽ trở về.”
Lang Huyền bước tới, đứng ngang hàng Yến Vô Trần.
“Ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó.”
Hai ánh mắt – vàng và đỏ – chạm nhau.
Không còn là thù địch.
Mà là cảnh cáo.
Đêm ấy, trên vách đá cao nhất.
Yến Vô Trần im lặng rất lâu.
“Ta không quen với việc có người vì ta mà phát điên.”
Lang Huyền ôm lấy hắn từ phía sau.
“Ngài không cần quen.”
“Ngươi không ghen?”
Lang Huyền cắn nhẹ vành tai hắn.
“Ghen chứ.”
“Nhưng ta tin một điều.”
Hắn siết chặt hơn.
“Ngài chọn ta không phải vì ta mạnh.”
“Ngài chọn ta… vì ta không bao giờ bắt ngài phải lựa chọn.”
Yến Vô Trần khựng lại.
Rồi hiếm hoi khẽ cười.
Một nụ cười chỉ mình Lang Huyền thấy.
Từ đó, truyền thuyết mới lan ra khắp hai tộc:
Hoàng tử huyết mạch thuần khiết lạnh lùng tàn nhẫn.
Thủ lĩnh sói dũng mãnh ranh ma.
Và một chiến tướng si tình rời đi trong bóng tối.
Ba người.
Ba hướng trái tim.
Nhưng chỉ có một người được ở lại.
Dưới trăng đen, huyết ấn phát sáng.
Không phải vì lời nguyền.
Mà vì lựa chọn.