Thành phố London của thế kỷ hai mươi mốt luôn ồn ào và sáng đèn, nhưng trong căn hộ nhỏ tầng mười hai, Evelyn Harper lại sống trong những giấc mơ tối tăm đến lạ. Cô thường mơ thấy một hành lang dài hun hút bằng đá lạnh, những cột trụ cao vút phủ đầy rêu xanh và cuối hành lang ấy là một người đàn ông đứng trong bóng tối. Cô chưa từng nhìn rõ mặt hắn. Chỉ biết đôi mắt hắn sâu thẳm như vực đêm, và giọng nói trầm khàn vang lên trong đầu cô như một lời thì thầm xuyên qua không gian.
“Evelyn… hãy đến với ta.”
Ban đầu cô nghĩ đó chỉ là áp lực công việc hay ảo giác do thiếu ngủ. Nhưng những giấc mơ lặp đi lặp lại, ngày một rõ ràng hơn. Một đêm, bóng tối ấy không còn chỉ đứng xa nhìn cô nữa. Hắn tiến lại gần, và cô cảm nhận được sự tồn tại của hắn không phải là mơ.
“Ta không còn nhiều thời gian.” Giọng hắn vang lên như gió lùa qua khe cửa cổ xưa. “Ta là Lucien Valerius… Đại Công tước của Vương quốc Aethelgard. Ta đã chết. Nhưng linh hồn ta bị trói buộc bởi sự phản bội và ngai vàng bị cướp đoạt.”
Evelyn run lên trong mơ. “Tôi không biết anh là ai. Và tôi không thuộc về nơi đó.”
“Ngươi là người duy nhất có thể nghe thấy ta. Thời gian giữa hai thế giới đã nứt ra. Nếu ngươi quay về ngày ta còn sống, ngươi có thể thay đổi kết cục. Quốc vương Alaric là kẻ bạo chúa. Hắn giết ta trước khi ta kịp lật đổ hắn.”
Giọng hắn không oán hận, chỉ nặng nề như tro tàn.
Evelyn tỉnh dậy với tim đập dữ dội. Cô không có gia đình. Cha mẹ mất từ khi cô còn nhỏ, người yêu cũng rời bỏ cô nhiều năm trước. Thế giới hiện đại với cô chỉ là những ngày lặp lại vô nghĩa. Nhưng xuyên qua thời gian? Đó là điều điên rồ.
Những đêm sau, Lucien xuất hiện gần hơn. Hắn không còn chỉ là bóng đen. Cô thấy áo choàng đen viền bạc, thấy mái tóc sẫm màu buộc thấp, thấy bàn tay lạnh như sương khi hắn chạm vào khoảng không giữa họ.
“Ta cầu xin ngươi,” hắn nói, lần đầu tiên giọng lộ ra một chút yếu mềm. “Không phải vì ta… mà vì Aethelgard. Hắn ban hành luật máu, hắn bắt trẻ em từ mười tuổi phải lao dịch xây thành lũy, hắn cấm dân chúng đọc sách nếu không được hoàng gia cho phép. Hắn đánh thuế cả ánh sáng – mỗi gia đình phải nộp tiền cho từng ngọn đèn được thắp vào ban đêm. Hắn giết những ai phản đối.”
Evelyn không hiểu vì sao nước mắt mình lại rơi khi nghe những điều ấy. Có lẽ vì trong ánh mắt bóng tối kia không có tham vọng, chỉ có một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.
Đêm cuối cùng, Lucien nói: “Nếu ngươi không đến, ta sẽ tan biến mãi mãi.”
Evelyn nhìn căn phòng của mình, nhìn chiếc điện thoại sáng màn hình không có tin nhắn nào, nhìn cuộc sống không có ai chờ đợi. Cô hít một hơi thật sâu.
“Được. Tôi sẽ đi.”
Không có nghi thức, không ánh sáng kỳ ảo. Chỉ là một cơn gió lạnh quét qua phòng ngủ. Thế giới vặn xoắn lại như tấm gương bị bẻ cong.
Khi mở mắt ra, Evelyn đang nằm trên mặt đất ẩm ướt, bầu trời xám xịt phía trên. Cô vẫn mặc bộ đồ ngủ mỏng, chân trần, tóc rối tung. Xa xa là tường thành cao sừng sững và những ngọn tháp nhọn vươn lên như lưỡi giáo. Gió mang theo mùi khói và cỏ khô.
Sốc quá, cô ngất lịm.
Khi tỉnh lại, cô đang nằm trên chiếc giường gỗ trong một căn nhà nhỏ ấm áp. Bên cạnh là một người phụ nữ tóc nâu hiền hậu và hai cô gái trẻ.
“Cô tỉnh rồi!” cô gái lớn reo lên. “Cha ơi, cô ấy tỉnh rồi!”
Gia đình ấy là nhà Miller. Ông Thomas Miller làm thợ rèn, vợ ông là bà Margaret, hai con gái là Clara và Sophie. Họ không giàu có nhưng ánh mắt họ ấm áp.
Evelyn được cho ăn súp nóng và bánh mì. Cô nói mình bị mất trí nhớ để tránh bị nghi ngờ. Qua những cuộc trò chuyện, cô dần biết thêm về Aethelgard và vị vua Alaric.
Ở vương quốc này, mọi người phải cúi đầu khi đi ngang tượng vua. Ai không làm sẽ bị phạt roi. Mỗi gia đình phải giao nộp một người tham gia “Đội Canh Bóng Đêm” – lực lượng mật thám theo dõi lời nói của dân chúng. Phụ nữ không được phép thừa kế tài sản nếu không có sự cho phép của triều đình. Và điều kỳ lạ nhất là mỗi tháng phải có một “Ngày Im Lặng”, toàn thành không ai được nói lớn tiếng, để “tôn vinh uy quyền của nhà vua”.
Evelyn nghe mà rùng mình.
Sau vài ngày hồi phục, cô quyết định rời đi. Gia đình Miller cho cô một chiếc áo choàng cũ và ít lương khô. Clara nắm tay cô, thì thầm: “Nếu cô gặp Đại Công tước Lucien… hãy nói với ngài ấy rằng dân chúng vẫn tin ngài.”
Tim Evelyn thắt lại.
Cô lên đường đến vùng phía bắc, nơi Lucien Valerius đang cai quản lãnh địa của mình – khi hắn vẫn còn sống.
Hành trình dài và khắc nghiệt. Cô phải trốn khỏi trạm gác, phải ngủ ngoài rừng, phải chịu đói và lạnh. Nhưng cuối cùng, tòa thành đen của Valerius cũng hiện ra trước mắt.
Khi được đưa vào đại sảnh, cô nhìn thấy hắn.
Không phải linh hồn.
Là một con người bằng xương bằng thịt.
Lucien Valerius đứng trước lò sưởi, áo choàng đen phủ xuống nền đá. Gương mặt hắn sắc nét, đôi mắt xám lạnh như bầu trời trước cơn bão. Hắn nhìn cô như nhìn một kẻ điên khi cô nói rằng mình biết hắn sẽ chết.
“Ngươi nói ta sẽ bị phản bội?” hắn hỏi, giọng trầm nhưng đầy nghi ngờ.
“Phải. Trong buổi yến tiệc mùa đông. Người của ngài… chính người ngài tin tưởng nhất.”
Hắn im lặng rất lâu.
Những ngày sau đó, Evelyn kể cho hắn từng chi tiết cô biết từ linh hồn của hắn: âm mưu, mật thư, đường hầm bí mật dưới cung điện. Ban đầu hắn không tin. Nhưng khi một trong những dự đoán của cô trở thành sự thật – một lá thư giả mạo bị phát hiện – hắn bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khác.
Họ cùng nhau lập kế hoạch. Evelyn dùng kiến thức hiện đại của mình để cải tiến hệ thống liên lạc bằng tín hiệu ánh sáng, để mã hóa thư từ, để đề xuất chiến thuật đánh vào kinh tế thay vì đối đầu trực diện. Lucien dần dần không chỉ xem cô là công cụ, mà là đồng minh.
Và rồi là người duy nhất hắn tin.
Tình cảm lớn lên giữa những đêm thảo luận dưới ánh nến, giữa những lần suýt mất mạng và những bí mật được chia sẻ.
Đêm yến tiệc định mệnh đến. Nhờ Evelyn, Lucien tránh được ly rượu có độc, vạch trần kẻ phản bội ngay giữa đại sảnh. Hắn lật đổ Alaric trong một cuộc đảo chính nhanh gọn, được dân chúng ủng hộ.
Ngày Lucien đăng quang, bầu trời Aethelgard trong xanh chưa từng có.
Hắn giữ lời hứa.
Trong đại điện đầy ánh sáng, trước hàng ngàn thần dân, Lucien Valerius đặt vương miện bạc lên mái tóc của Evelyn Harper.
“Ngươi đã vượt qua thời gian vì ta,” hắn nói khẽ, chỉ đủ cô nghe thấy. “Giờ đây, ta trao cho ngươi cả vương quốc.”
Evelyn từng nghĩ về việc quay trở lại.
Nhưng mỗi khi nhớ đến căn hộ lạnh lẽo và cuộc sống không ai chờ đợi, cô nhận ra mình không còn điều gì luyến tiếc.
Ở đây, cô có một người đàn ông từng là linh hồn bóng tối, nay là vị vua biết lắng nghe. Có một vương quốc đang thay đổi từng ngày. Có những đứa trẻ không còn phải lao dịch. Có ánh đèn được thắp mà không phải trả thuế cho bóng tối.
Và quan trọng nhất, cô được yêu.
Thế nên Evelyn Harper – cô gái từng sống giữa thế kỷ hai mươi mốt – đã ở lại Aethelgard mãi mãi, trở thành Nữ hoàng Evelyn Valerius.
Còn linh hồn bóng tối năm nào…
cuối cùng cũng tìm được ánh sáng của mình.