Trời vào mùa mưa rất nhanh, nhanh như cách người ta vô tình bước vào cuộc đời nhau rồi ở lại lúc nào không hay.
Minh luôn nghĩ mình là kiểu người sống gọn gàng và rõ ràng. Mỗi ngày của cậu trôi qua theo một quỹ đạo cố định: đến lớp, về nhà, đeo tai nghe, mở một truyện audio quen thuộc rồi để mặc giọng đọc trầm ấm lấp đầy căn phòng nhỏ. Âm thanh đều đặn ấy giống như một lớp chăn mỏng phủ lên những khoảng trống mà chính Santa cũng không muốn gọi tên.
Cho đến khi Perth xuất hiện.
Không phải kiểu xuất hiện ồn ào hay đặc biệt. Chỉ là một ngày đầu kỳ, có thêm một người chuyển vào ngồi bàn trên. Cao hơn người khác một chút, vai rộng, dáng đi chậm rãi như thể chẳng có chuyện gì trên đời có thể làm cậu ta vội.
Santa vốn không để ý.
Nhưng rồi những thay đổi nhỏ bắt đầu len vào cuộc sống cậu như mưa bụi thấm dần vào áo.
Đầu tiên là những lần vô tình chạm vai trong hành lang đông người.
Sau đó là việc chỗ ngồi trong thư viện thường xuyên “tình cờ” còn trống ngay cạnh Santa.
Rồi đến một hôm, khi Santa đang ngủ gục vì nghe audio quá khuya, có một chiếc áo khoác rất quen được nhẹ nhàng đắp lên vai cậu.
Ta không hỏi.
Nhưng cậu biết.
Từ ngày đó, nhịp sống đều đặn của Santa bắt đầu lệch đi một chút.
Cậu vẫn nghe audio mỗi tối, nhưng thỉnh thoảng lại tháo một bên tai nghe ra, như thể đang chờ một âm thanh khác xen vào. Cậu vẫn ghét trời mưa, nhưng mỗi lần mưa xuống lại vô thức nhìn ra cửa sổ lâu hơn bình thường.
Có những cảm xúc không cần gọi tên vẫn lớn lên.
Mùa mưa năm đó kéo dài.
Trường tổ chức ôn thi, học sinh về rất muộn. Một buổi chiều trời đổ mưa lớn, hành lang gần như trống trơn. Santa đứng trú dưới mái hiên, tai nghe đã hết pin từ lúc nào mà cậu cũng không để ý.
Bên cạnh cậu có thêm một người đứng xuống.
Khoảng cách không gần cũng không xa, vừa đủ để Santa cảm nhận được hơi ấm tỏa ra rất rõ trong không khí lạnh ẩm.
Không ai nói gì.
Nhưng lần đầu tiên trong rất lâu, Santa nhận ra mình không thấy khó chịu khi đứng cạnh một người lâu đến vậy. Nhịp tim cậu không còn đều như trước, mà bắt đầu lệch nhịp theo một cách rất khó kiểm soát.
Mưa rơi mạnh hơn.
Giọt nước bắn vào nền gạch, vỡ tan rồi biến mất — nhanh như những suy nghĩ mà Minh cố gắng giấu đi.
Mưa rơi mạnh hơn.
Giọt nước bắn vào nền gạch, vỡ tan rồi biến mất — nhanh như những suy nghĩ mà Minh cố gắng giấu đi.
Từ hôm đó, mọi thứ dường như không thể quay lại như cũ nữa.
Minh bắt đầu nhận ra Perth xuất hiện trong quá nhiều khoảnh khắc đời thường của mình.
Trong giờ học buồn ngủ nhất luôn có một chai nước được đẩy nhẹ sang bên bàn.
Trong thư viện luôn có người vô thức xoay quạt về phía Santa trước khi ngồi xuống.
Trong những buổi tan học muộn, khoảng cách phía sau lưng Santa luôn có một nhịp bước rất quen.
Không ai nói ra.
Nhưng sự im lặng giữa hai người ngày càng đầy.
Đầy đến mức chỉ cần vô tình chạm mắt cũng đủ khiến Ta quay đi trước.
Đêm trước kỳ thi cuối kỳ, trời lại mưa.
Minh mở audio như mọi khi, nhưng lần này cậu không thật sự nghe nội dung. Giọng đọc đều đều trôi qua tai, còn tâm trí cậu thì cứ dừng lại ở những chi tiết rất nhỏ suốt mấy tháng qua.
Chiếc áo khoác hôm trời lạnh.
Những bước chân luôn đi chậm lại phía sau.
Cái cách có người luôn xuất hiện đúng lúc cậu tưởng mình đang một mình.
Đến khi Santa nhận ra, thì tim cậu đã mềm đi mất rồi.
Không ồn ào.
Không kịch tính.
Chỉ là một cơn mưa kéo dài đủ lâu để thấm ướt trái tim một người vốn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ rung động.
Mùa mưa rồi cũng qua.
Nhưng có những thứ đã kịp ở lại.
Trong những buổi chiều nắng hiếm hoi sau đó, Santa vẫn giữ thói quen đeo tai nghe. Chỉ là bây giờ, đôi khi cậu sẽ tháo một bên ra rất tự nhiên — như thể đã quen với việc chừa chỗ cho một người nào đó bước vào thế giới yên tĩnh của mình.
Và lần đầu tiên, Santa không còn ghét mùa mưa nữa.
Vì cậu biết.. Có những cơn mưa không phải để người ta tránh,
mà là để hai người vô tình đứng lại gần nhau hơn một chút.
Sau khi mùa mưa qua đi, bầu trời trong hơn hẳn.
Sants vẫn giữ thói quen ngồi ở góc thư viện cũ, chiếc tai nghe quen thuộc ôm lấy vành tai như một lớp phòng thủ mềm mại. Chỉ là dạo gần đây, cậu không còn bật âm lượng lớn như trước nữa.
Cậu bắt đầu để ý đến những âm thanh khác.
Tiếng ghế bị kéo nhẹ phía sau.
Tiếng bước chân chậm rãi dừng lại rất quen.
Và cả cảm giác có người đứng đủ gần để không khí xung quanh khẽ thay đổi.
Khánh vẫn như vậy — không ồn ào, không vội vàng, nhưng luôn hiện diện đúng lúc Minh nhận ra mình đang tìm kiếm một điều gì đó.
Những ngày sau đó trôi đi bình lặng, cho đến một buổi chiều tan học muộn.
Hành lang gần như trống. Ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng qua khung cửa, kéo dài bóng hai người trên nền gạch. Santa vừa đeo tai nghe vừa bước nhanh hơn thường lệ, không để ý khoảng cách phía sau đã thu ngắn từ lúc nào.
Đến khi cổ tay cậu bị giữ lại rất khẽ.
Không mạnh.
Chỉ đủ để Santa khựng bước.
Nhiệt độ từ bàn tay kia truyền sang rõ rệt đến mức tim cậu lập tức lệch nhịp.
Santa quay đầu lại.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần hơn tất cả những lần trước. Gần đến mức cậu có thể thấy rõ hàng mi Khánh khẽ hạ xuống, thấy cả nhịp thở trầm và đều ngay trước mặt.
Bàn tay vẫn chưa buông.
Không khí yên tĩnh đến mức mọi âm thanh trong tai nghe của Santa bỗng trở nên xa xôi.
Một nhịp.
Rồi thêm một nhịp nữa.
Cuối cùng,Perth buông tay ra trước, nhưng không lùi lại ngay. Khoảng cách vẫn giữ ở mức khiến Santa phải hơi ngẩng đầu lên khi nhìn.
Tim cậu đập nhanh đến mức chính cậu cũng thấy rõ.
Sau hôm đó, mọi thứ thay đổi rất nhỏ… nhưng đủ để Santa nhận ra.
Trong giờ học, Khánh bắt đầu ngồi sát hơn trước một chút. Không chạm hẳn, chỉ là khoảng cách giữa hai cánh tay thỉnh thoảng sẽ vô tình chạm nhẹ khi cả hai cùng cúi xuống viết.
Những cái chạm rất ngắn.
Nhưng đủ khiến Santa mất tập trung nguyên cả tiết.
Một lần khác trong thư viện, khi Santa ngủ gục trên bàn vì thức khuya ôn bài, cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó rất khẽ chạm vào tóc mình.
Không phải gió.
Cũng không phải vô tình.
Chỉ là một cái chạm nhẹ đến mức nếu không tỉnh nửa mê, Sant có lẽ đã không nhận ra.
Khi cậu mở mắt ra,Perth đã ngồi ngay ngắn bên cạnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có khoảng cách giữa hai người là gần hơn bình thường một chút — gần đến mức vai áo gần như chạm vào nhau.
Ta không hỏi.
Nhưng tai cậu nóng lên thấy rõ.
Đỉnh điểm là vào một buổi chiều trời bất ngờ đổ mưa lại.
Hai người kẹt dưới mái hiên quen thuộc của dãy nhà học. Mưa rơi dày và nhanh, gió thổi làm nước tạt vào trong khiến Santa vô thức lùi lại một bước.
Lưng cậu chạm vào một thứ gì đó ấm.
Rất gần.
Rất rõ.
Santa cứng người trong một giây ngắn ngủi.
Chỉ một khoảng cách rất nhỏ.
Nhưng tim Sant đã rối tung.
Cậu không quay đầu lại.
Nhưng lần đầu tiên, Ta chủ động tháo một bên tai nghe xuống.
Như một sự cho phép rất khẽ.
Mưa vẫn rơi.
Và có những khoảng cách… đã bắt đầu không còn giữ nguyên như trước nữa.
Khánh đã đứng ngay phía sau từ lúc nào không biết. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần Santa cử động nhẹ là có thể chạm hẳn vào nhau.
Không có ai lùi đi trước.
Trong không gian đầy mùi mưa ẩm, Santa cảm nhận rất rõ bàn tay phía sau khẽ nâng lên — rồi dừng lại ngay trước khi chạm vào vai cậu, như thể đang kiềm chế điều gì đó.
-----------Hết-----------