Vào ngày hôm đó, đã có một người nhẫn tâm rời bỏ em.
___
Phạm Khôi Vũ và Bùi Duy Ngọc gặp được nhau trong một lần tình cờ, rồi họ thân thiết hơn.
Họ yêu nhau, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt.
Tình cảm cả hai dành cho nhau vô cùng hạnh phúc.
Họ thường lượn quanh các tòa nhà, ngồi trên con xe tâm sự trên trời dưới bể, ngồi trên hàng ghế đá trong công viên ngắm bầu trời sao.
Trong phòng ngủ của Vũ, cũng chất đầy những con gấu bông Ngọc tặng, và em vô cùng trân quý chúng.
Mỗi con đều có một biệt danh riêng, tất cả đều ẩn ý đến tình yêu em dành cho Ngọc.
Ngọc và em ở chung nhà, nên cả hai thường dùng bữa tối cùng nhau sau một ngày mệt mỏi, rồi cùng xem phim, ngủ với nhau một giấc ngon đến sáng.
Em đã từng là nguồn năng lượng tích cực cho Ngọc, kéo Ngọc vực dậy khỏi bóng tối bao trùm.
Nhưng nào có gì là vĩnh viễn?
Gần đây Duy Ngọc đi về rất trễ, có đêm còn không về.
Nhiều hôm em nấu cơm chờ sẵn, nhưng chỉ nhận lại sự cô đơn trong căn nhà đã từng rất hạnh phúc. Rồi em cũng nhiều lần muốn xem những bộ phim mới, rồi cũng chỉ nhận lại một lời tăng ca.
Em nhận ra, nhưng cũng chỉ nghĩ đơn giản là anh bận công việc, rồi sẽ sớm quay về.
Không. Em nhầm mất rồi.
Đỉnh điểm là anh đi 1 tuần không về, gọi không bắt, nhắn không xem.
Em tủi, nhiều đêm ôm những chú gấu bông khóc đến sưng mắt.
Rồi vào một đêm mưa tí tách, Ngọc cũng quay về.
Vừa gặp, anh đã khó chịu, lập tức vào phòng đóng cửa.
Vũ không kịp hỏi han, không kịp nhìn mặt hay chạm đến.
Em chỉ có thể lặng nhìn người yêu em cứ dần dần cách xa, không thể níu kéo.
Rồi Ngọc đi ra với vẻ tức giận, anh cầm toàn bộ những món quà từng tặng cho Vũ vứt ra ngoài đường.
Anh đuổi cậu đi.
-"Biến đi, đi cho khuất mắt tao!"
-"Khoan đã.? Em đã làm gì?"
-"Chịu, tao chán mày rồi. Biến đi, đừng có xuất hiện trước mắt tao nữa."
Rồi anh đóng sầm cửa.
Vũ chết đứng, chôn chân không thể nhúc nhích.
Ngọc chán là bởi vì lúc đi làm trên công ty, Ngọc đã được cô quản lí mới để ý, giàu có và xinh đẹp.
Cô ta thâm độc nói xấu đặt điều đủ thứ về Vũ, dùng tiền che mắt anh. Dần dần khiến anh tin, qua lại với cô ta nhiều hơn. Và rồi bị cô ta làm cho mù quáng.
___
Giờ đây, dưới trời mưa càng lúc càng nặng hạt, dưới chân là những món vật em từng rất nâng niu, đã bị dính bùn ướt sũng cùng em.
Em không thể ôm hết, cố gắng dầm mưa che cho chúng.
Em còn yêu lắm, yêu tất cả những gì thuộc về Ngọc, và yêu Ngọc.
Nhưng anh, thì không còn vì em mà nhẹ nhàng nữa.
Chính anh, đã dẫm nát con tim đang hạnh phúc, vứt bỏ người yêu mình hết lòng dưới trời mưa.