Hùng là nhân viên văn phòng bình thường, nhưng từ nhỏ cậu luôn có một bí mật không dám nói với ai: cậu thường thấy một bóng người đàn ông theo sát mình trong gương. Không phải lúc nào cũng rõ, chỉ là một hình dáng mờ nhòe phía sau, nhưng mỗi khi cậu quay lại, chẳng có ai.
Đêm nay, Hùng tan ca muộn, về phòng trọ trong một con hẻm sâu. Khi bật đèn, gương trên tường phản chiếu hình ảnh anh đang tháo cà vạt…và người đó. Một dáng người cao gầy, mặc áo dài đen, tóc buông, đứng ngay phía sau, đầu hơi nghiêng, ánh mắt trong gương như đang mỉm cười.
Tim Hùng đập thình thịch. Cậu quay ngoắt lại — căn phòng trống rỗng.
Nhưng khi cậu cúi xuống rửa mặt, giọt nước nhỏ xuống bồn, thì từ gương, một giọng nam trầm vang lên, ngay sát tai:
“Hùng…cuối cùng anh cũng về.”
Hùng hoảng loạn ngước lên. Trong gương, người đàn ông ấy đứng sát ngay sau lưng cậu, hơi thở phả lạnh buốt lên gáy. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt, đôi mắt đen sâu hoắm như nuốt trọn ánh sáng.
Bất chợt, hắn vòng tay ôm chặt lấy eo Hùng từ phía sau. Không phải trong gương, mà thật sự ôm cậu ngoài đời.
“Anh là của tôi…từ kiếp trước.”
Căn phòng tắt phụt đèn, chỉ còn tiếng thì thầm kéo dài trong bóng tối:
“Đừng tìm cách chạy trốn…anh là duyên âm của tôi.”
Hùng choàng tỉnh, toàn thân lạnh toát. Đèn trong phòng vẫn tắt, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ. Cậu nhận ra mình đang nằm trên giường, chăn gối nguyên vẹn…nhưng một vòng tay lạnh lẽo vẫn ôm chặt lấy eo anh.
Hùng không dám thở mạnh. Cảm giác da thịt lạnh buốt như băng ép sát lưng khiến anh nổi da gà. Một giọng nói vang lên bên tai, trầm thấp, khẽ run như chứa nỗi kìm nén:
“Anh…vẫn thơm như trước đây…”
Hùng nghiến răng, cố hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng, như bị ai bóp chặt. Trong bóng tối, anh chỉ nghe tiếng thở dài:
“Đừng sợ…Anh quên hết rồi sao?”
Một làn khói lạnh lẽo tràn vào không khí. Khi Hùng quay đầu lại, người đó đã nằm bên cạnh anh — một người đàn ông đẹp đến mức ma mị, gương mặt nhạt nhòa ánh trăng, ánh mắt đen như vực sâu, tràn ngập đau thương.
“Kiếp trước…anh phụ tôi. Anh hứa đời này sẽ trả…nhưng anh lại chạy.”
Hùng run rẩy, không hiểu chuyện gì. Nhưng ngay khi chạm vào ánh mắt ấy, đầu anh nhói lên dữ dội, hình ảnh mờ nhòe ùa về: một thân áo dài trắng nhuốm máu, một lời thề bên bờ sông lạnh giá, và đôi mắt tràn đầy hận ý trước khi chìm vào đáy nước.
Hùng bật khóc mà không hiểu vì sao. Người kia đưa tay lau giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu, giọng khẽ thì thầm, run rẩy:
“Lần này…anh không được rời bỏ tôi.”
Rồi đôi môi lạnh ngắt áp xuống môi Hùng, kéo cậu chìm vào một nụ hôn dài, đầy tuyệt vọng.
Trong khoảnh khắc ấy, một phần trong Hùng muốn chạy, nhưng phần khác lại muốn ở lại, như sợi dây vô hình siết chặt tim cậu
Hùng nằm trên giường, nhìn trần nhà mà lòng trống rỗng. Suốt mấy ngày nay, mọi chuyện cứ dồn dập trong cậu: những cái ôm lạnh lẽo, những lời thì thầm xuyên qua bóng tối. Nhưng hôm nay, cậu cảm thấy không còn sợ hãi, chỉ là một nỗi nhớ kéo dài từ kiếp trước.
Cánh cửa phòng mở hé, một luồng ánh sáng nhẹ tràn vào. Hùng quay lại, thấy người đàn ông áo đen vẫn đứng đó, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm giờ lại chứa đầy sự trìu mến.
“Anh không cần chạy nữa…” giọng trầm nhưng dịu dàng vang lên.
“Chỉ cần ở lại bên tôi, dù thế giới có đổi thay…”
Hùng khẽ mỉm cười, bước tới gần. Cảm giác lạnh lẽo trước kia giờ đã biến thành một vòng tay ấm áp, bao bọc cậu. Người đàn ông ấy vòng tay ôm Hùng thật chặt, nhấn nhẹ trán vào trán cậu, như thể muốn giữ cậu ở lại, nhưng không hề gây đau đớn.
“Kiếp này…chúng ta vẫn thuộc về nhau,” hắn thì thầm.
Hùng nhắm mắt, cảm nhận hơi thở ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Từ bóng tối phía sau, mọi sợ hãi, mọi tuyệt vọng đều tan biến. Chỉ còn lại hai trái tim hòa làm một, ràng buộc bởi duyên âm, nhưng theo cách dịu dàng, không ép buộc.
Hùng tự nhủ: có lẽ, mối duyên này không chỉ là trói buộc mà còn là niềm an ủi, là một sợi dây vô hình kéo anh về phía ánh sáng trong chính bóng tối.
Sáng sớm, Hùng thức dậy trong căn phòng yên ắng. Cậu vẫn cảm nhận vòng tay ấm áp quanh mình, nhưng không còn lạnh lẽo, không còn những lời thì thầm ám ảnh. Chỉ còn sự hiện diện âm thầm, dịu dàng, như một sợi dây vô hình trói chặt hai trái tim.
Người đàn ông áo đen đứng bên cửa sổ, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt thanh tú, nụ cười nhẹ nhàng. Hắn không nói gì, chỉ giơ tay mời Hùng lại gần. Cậu bước tới, hít một hơi sâu, cảm giác vừa sợ hãi vừa an tâm.
“Chúng ta không còn phải trốn chạy nữa,” giọng hắn vang lên, khẽ run, chứa đầy cảm xúc từ kiếp trước.
“Chỉ cần anh ở bên tôi…"
Hùng ngước nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm nhưng không còn hận hay giận dữ, chỉ là một nỗi khao khát giữ anh ở lại. Anh mỉm cười, đặt tay lên tay hắn, cảm nhận nhịp tim hòa vào nhịp tim.
Bóng tối vẫn quanh họ, nhưng không còn đáng sợ. Thay vào đó là một thế giới riêng, nơi Hùng và duyên âm được tự do thuộc về nhau, dù ngoài kia thế giới có đổi thay.
Trong khoảnh khắc ấy, Hùng nhận ra: mối duyên âm này không phải xiềng xích, mà là sợi dây vô hình dẫn cậu về nhà — nơi chỉ có hắn, chỉ có họ cùng nhau, giữa ánh sáng dịu dàng của tình yêu và bóng tối rực rỡ của quá khứ.