tới thời điểm hiện tại, bọn tớ chia tay cũng được ba năm.
chúng tớ quen nhau từ hồi cấp hai, kì hai năm lớp bảy, đến sang kì hai năm lớp tám bọn tớ chính thức chia tay!
bọn tớ là cặp đôi hoàn hảo trong mắt của tất cả mọi người.
và đó cũng là mối tình đầu tiên tớ dốc hết tâm can ra để yêu.
chắc hẳn vì tớ lỡ thương người ấy quá nhiều, nên chẳng hề chừa cho bản thân mình một đường lui.
lúc chia tay, anh bảo:
" em cứ bước tiếp đến con đường phía trước, đừng nhìn lại anh ra sao và cũng đừng mủi lòng dù anh như thế nào, cảm ơn em"
tớ trước giờ vốn được anh cưng chiều nên rất bướng, không nghe mà ngoái lại nhìn anh rất nhiều lần.
đến bây giờ tớ vẫn cố chấp, vì trong lúc yêu anh từng nói với tớ:
" yêu nhau cũng cần kiên nhẫn và chờ đợi"
nên tớ mòn mỏi đợi anh suốt ba năm, ba năm này anh chưa từng về với tớ, chưa từng ghé thăm giấc mơ của tớ.
nếu là em của trước kia em sẽ hỏi:
"anh đoán xem ba năm sau anh và em sẽ như thế nào?"
anh không cần đoán, để em nói anh nghe.
ba năm sau, anh biến mất hoàn toàn trên cõi trần này, ba năm sau không còn ai nhớ đến anh nữa. và ba năm sau chẳng còn anh và em nữa..!