Thương em
Tác giả: Nguyễn Trang
Ngôn tình;Gia đình
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô không học đại học vì nhà nghèo, cũng không đi làm ở các khu công nghiệp mà cô theo mẹ xuống thành phố làm giúp việc để được ở gần mẹ
Mới đó mà hai mẹ con Hạ Linh đã làm giúp việc cho gia đình này được 1 năm, hôm nay khi cô đang tỉa cây ngoài sân thì mẹ gọi cô:
- Hạ Linh! Vào rửa chân tay rồi ra phòng khách bà chủ gặp nghe con.
-"Vâng ạ!" Cô đáp
- "Hai mẹ con ngồi đi" Bà chủ nói
-Bà chủ cho gọi 2 mẹ con tôi có chuyện gì ạ
- Là thế này chị Lương ạ! Sắp tới thằng con trai tôi ở nước ngoài về để tiếp quản công ty mà nó lại không muốn ở chung nhà với vợ chồng tôi nên tôi muốn để con bé Linh sang đó nấu cơm quét dọn cho nó.
- Thưa bà chủ, tôi sợ con bé Hạ Linh một mình nó không làm được lại phiền tới cậu chủ
- Cái này chị không phải lo, con tôi nó ở căn hộ trung cư, công việc của bé Linh ở đó chỉ quét dọn nhà cửa và nấu cơm cho nó thôi.Mà căn hộ của nó cách đây cũng không xa đâu thỉnh thoảng chị sang thăm nó được với lại tôi sẽ qua đó xem con bé làm việc như thế nào! Vậy cứ quyết định như thế nhé, sáng thứ 2 tuần tới tôi sẽ đưa con bé sang đó để làm quen với căn hộ cũng như đường đi lối lại quanh đó. Khoảng 1 tuần nữa con trai tôi sẽ về
-" Vâng thưa bà " Dì Lương trả lời
Sáng thứ 2 sau khi thu dọn đồ đạc dì Lương dặn dò Hạ Linh vài câu:
- Sang bên đó nhớ làm việc cẩn thận nghe con, đừng phụ lòng bà chủ và đừng làm cậu chủ phiền lòng...
- Vâng thưa mẹ! Khi nào rảnh con sẽ sang thăm mẹ
- Được rồi! Con đi đi không bà chủ lại đợi lâu
Bà chủ chở Hạ Linh bằng xe máy,ngồi đằng sau cô ngắm nhìn hai bên đường phố hàng quán san sát nhau, cô ước sau này làm được nhiều tiền sẽ mở một cửa hàng bán đồ handmade do cô tự làm. Xuống hầm gửi xe của toà nhà rồi vào thang máy Hạ Linh thấy bà chủ ấn tầng 15, thang máy mở ra căn hộ của cậu chủ nằm ngay cạnh thang máy.Bà chủ lấy thẻ căn hộ ra tay bà vừa ấn mật khẩu vừa nói:
-120388, là mật khẩu của căn hộ con nhớ lấy sau này có đi ra ngoài lúc về còn nhớ mà mở nhé, chút nữa bà về bà sẽ đưa lại thẻ nhà cho con.
Nói rồi bà vặn tay cửa bước vào nhà
- Con cất đồ vào căn phòng cạnh bếp kia từ nay đó sẽ là phòng của con
- Dạ thưa bà!
Cất đồ xong cô đi ra phòng khách, bà chủ chỉ cho cô phòng ngủ và phòng đọc sách của Gia Hưng rồi dặn:
- Cậu chủ có tính sạch sẽ nên ngày nào con cũng phải lau dọn nhà cửa,ban công, đồ của cậu thay ra thì con phải vào phòng tắm của cậu lấy ra giặt nhớ phân loại đồ ra như ở bên nhà ra rồi giặt, cậu không thích ăn các loại rau thơm, đậu xanh, ghét chó mèo... đặc biệt có việc này con phải nhớ thật kỹ căn phòng ở cạnh phòng ngủ của con con không được phép bước vào trừ khi có sự cho phép của cậu nghe chưa.
Bà nói một hồi mà không thấy Hạ Linh nói gì bà quay lại thì thấy cô đang mải ghi chép gì đó vào cuốn sổ bà hỏi:
-Con đang làm gì vậy? Bà nói từ lúc nãy con có nghe được gì không?
Hạ Linh giật mình ngẩng lên
-Dạ! Con nghe được hết ạ, con sợ quên nên con đang ghi vào sổ cho nhớ ạ
Bà Phương Nga mỉm cười nói:
-Dưới sảnh của toà nhà là siêu thị và cửa hàng tiện lợi, mỗi ngày con hãy xuống dưới đó mua đồ về nấu ăn còn bây giờ ta đưa con đi mua đồ dùng cá nhân.
Hai người đi mua đồ dùng cá nhân xong quay trở lại căn hộ bà Phương Nga bảo Hạ Linh vào sắp xếp đồ đạc rồi nấu cơm ăn còn bà thì về lại nhà bên kia. Hạ Linh tiễn bà ra cửa chào bà rồi đóng cửa, lúc này cô mới có thời gian nhìn ngôi nhà mà cô gắn bó trong thời gian tới,nó không đẹp lộng lẫy như nhà bà chủ nhưng đồ đạc bày trí rất bắt mắt, cô thở dài nghĩ : "Haizzz dù chưa biết mặt mũi cậu chủ ra làm sao nhưng thôi cứ làm việc của mình đã khi nào cậu vè thì tính sau"
Tới đây đã được ba ngày cậu chủ chưa về nên công việc của cô chỉ có quét, lau dọn,nấu cơm ăn, xem tivi rồi đi ngủ.Hôm nay cũng như mọi ngày,sau khi ăn tối xong cô đi tắm đang ngân nga vài câu hát bỗng Hạ Linh nghe thấy tiếng lạch cạch không biết từ đâu phát ra cô tắt vòi nước lắng nghe thì đó là tiếng mở khoá cửa " Quái lạ, trước khi đi tắm mình đã khoá chốt cửa cẩn thận rồi cơ mà nhỉ" Cô liền mặc vội quần áo bước ra, tiện tay vơ luôn cây chổi quét nhà tắm mang theo phòng thân, khi tiếng khoá cửa được mở ra chẳng nói chẳng rằng cô lao ra tay cầm chổi đánh túi bụi vào kẻ kia vừa đánh cô vừa lẩm bẩm "Trộm này, trộm này dám vào đây để ăn trộm" Người kia bị đánh bất ngờ vừa ôm đầu vừa hét "cô là ai sao lại ở nhà tôi rồi kêu tôi là trộm"
- Tôi là giúp việc của nhà này
- Giúp việc á. Thế tôi là chủ nhà của cô đấy!
Hạ Linh dừng lại, đánh rơi chổi cô ngỡ ngàng vài giây rồi lấy lại tinh thần lắp bắp:
-Anh...anh...anh...là cậu...cậu...cậu chủ á?
-Đúng vậy!
Gia Hưng cáu gắt đáp
-Nhưng sao bà chủ nói tuần tới cậu mới về sao giờ cậu đã về rồi?
-Không phải việc của cô, dọn dẹp chỗ này rồi mang đồ vào phòng cho tôi, vừa mới về mà đã gặp chuyện không đâu
-Vâng...vâng...thưa cậu chủ
Hạ Linh kéo đồ khép nép đi theo Gia Hưng vào phòng
-Được rồi cô để đó rồi về phòng đi...
-Cậu có đói không để tôi nấu cho cậu bát mì nhé
-Tôi không đói, mà cô tên gì, năm nay cô bao nhiêu tuổi?
-Thưa cậu tôi là Hạ Linh năm nay tôi 19 tuổi ạ
- Ừ! Sau này cô gọi tôi là anh Gia Hưng là được rồi
-Vâng! Xin phép cậu tôi về phòng, nếu cậu cần gì thì cứ gọi tôi ạ
Cô về phòng nằm lên giường nghĩ thầm:" nhìn thì cũng có nét đẹp trai đấy nhưng người gì đâu mà mặt lạnh như băng lại còn khó gần, ui sời thôi kệ miễn là cậu ta không khó tính là được"
Sáng hôm sau, như thường lệ Hạ Linh dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng mọi hôm có 1 mình cô ăn sao cũng được miễn là cho xong bữa còn hôm nay có thêm Gia Hưng nên cô nấu bún bò. Thấy Gia Hưng bước ra phòng khách cô đon đả chạy lại mời anh:
-Dạ, mời cậu qua ăn sáng ạ!
-Cô ăn đi tôi không có thói quen ăn sáng ở nhà, giờ tôi phải đến công ty tối mới về cô không phải nấu phần của tôi đâu,cô đưa số điện thoại của cô cho tôi hôm nào ăn cơm ở nhà tôi sẽ gọi về
-Vâng thưa cậu!
Hai tháng, sau khi Gia Hưng về nước cứ thỉnh thoảng hai,ba ngày hoặc khi nào anh về bên nhà ăn cơm mẹ anh (bà Phương Nga) cứ nhắc anh "con không được bắt nạt con bé Hạ Linh , mẹ chấm con bé rồi đấy " làm anh khó chịu " con biết rồi mẹ cứ nhắc hoài, nhỏ đó chỉ là giúp việc thôi mà mẹ có cần phải nhắc nhiều thế không, riết rồi người ngoài không biết lại tưởng nhỏ đó là con gái của mẹ". Bà Phương Nga nguýt anh rồi nói "Sau này con sẽ biết mẹ làm vậy đều vì con "
Hôm nay chủ nhật Gia Hưng không tới công ty,anh gọi Hạ Linh vào phòng:
-Cô cầm chìa khoá mở cửa phòng bên cạnh lau dọn hộ tôi,nhớ lau dọn cẩn thận đừng làm rơi vỡ bất cứ thứ gì đặc biệt là đôi cốc uống nước màu trắng rõ chưa!
Hạ Linh tay đưa ra cầm chìa khoá gật đầu, mở cửa căn phòng đó ra cô choáng ngợp vì ở trong này toàn là đồ bằng gốm được đặt trên các dãy tủ mà mỗi loại đều có 2 cái giống hệt nhau đếm sơ sơ đâu đấy khoảng hơn 100 món.Hạ Linh cẩn thận lau chùi từng món rồi lại nhẹ nhàng đặt về chỗ cũ, căn phòng lâu ngày không lau dọn rất bụi khiến cô hắt hơi mấy lần, rồi choang một cái cô đơ người "thôi xong! Cái cốc vỡ rồi mà lại còn vỡ đúng cái cốc cậu chủ đã dặn. Đúng là hên lắm mới xui được như vậy" cô luống cuống vội cúi xuống gom mảnh vỡ lại. Phòng bên, Gia Hưng nghe thấy tiếng rơi vỡ anh chạy sang thấy cô đang nhặt mảnh vỡ từ chiếc cốc anh lớn tiếng rồi đi lại chỗ cô:
- Cô đang làm cái quái gì thế hả, tôi đã dặn cô là đừng làm vỡ bất cứ thứ gì rồi cơ mà cô bị điếc à!
- Xin lỗi cậu chủ, tôi...tôi không cố ý ạ!
-Cô cút ra ngoài cho tôi
-Cậu để tôi gom mảnh vỡ lại đã xong tôi sẽ ra ngoài Nghe cô nói vậy anh cũng bỏ về phòng một lúc rồi cô thấy anh lấy chiếc áo khoác ra ngoài.
Dọn chỗ mảnh vỡ lại cô nghĩ" Chắc là ghép lại được nhưng nó không nguyên vẹn,thôi cứ ghép lại rồi đến đâu thì đến", vậy là cô đi ngay xuống siêu thị mua keo về để ghép,loay hoay ghép quên cả ăn trưa đến tận tối muộn mới xong Hạ Linh đưa chiếc cốc lên ngắm thành quả của mình rồi tự khen " Ai cha... Linh vụng về mà cũng ghép được chiếc cốc hoàn chỉnh đấy chứ, mỗi tội chỗ bị hở kia không gắn lại với nhau được hi vọng là cậu chủ sẽ nguôi giận"
Đang vui trước thành quả của mình thì Gia Hưng về, anh đi vào nhà nhưng trong người có hơi men nên anh hùng hổ tiến về phòng của Hạ Linh, anh đẩy cửa thật mạnh cánh cửa va vào tường đánh rầm làm cô giật bắn mình quay lại thì hấy Gia Hưng đang đứng đó
-Cậu chủ về rồi ạ, chiếc cốc...
Cô chỉ kịp nói đến đó liền bị Gia Hứng xông lại cầm tay cô anh lớn tiếng :
-Cô có biết chiếc cốc đó là kỷ vật cuối cùng cô ấy để lại cho tôi không? tại sao cô lại làm vỡ nó? Cô cút ra khỏi nhà tôi mau?
Anh vừa nói vừa lôi cô ra ngoài ban công để cô ở đó và nói
- Cô muốn đi đâu thì đi đi tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa
Rồi anh khoá cửa lại, cô lại đập cửa
-Cậu chủ...cậu chủ đây là ban công mà, cậu chủ mở cửa cho tôi đi mà, tôi không cố ý mà
Bàn tay cô đập cửa đỏ rát mà bên trong không có phản hồi, tay bên kia cô vẫn cầm chiếc cốc định bụng sẽ đưa cho anh hy vọng anh sẽ nguôi giận mà tha thứ cho cô nhưng chưa kịp đưa thì cô đã bị anh nhốt ngoài ban công.Cô không khóc vì đó là lỗi do cô, tiết trời sang đông càng về khuya càng lạnh cô ngồi co ro một góc ở ban công bụng thì kêu, tay cô xoa bụng miệng lẩm bẩm : " mải làm quên cả ăn giờ thì hay rồi vừa phải chịu đói chịu rét, cầu trời cho đêm nay qua thật nhanh"
Đúng là ông trời chưa bao giờ chiều lòng ai,mùa đông mà đêm dài hơn ngày, trên người cô mặc mỗi bộ quần áo dài tay mỏng lúc đầu thì còn chịu được còn bây giờ cái lạnh làm cô hắt hơi liên tục: " Cứ như thế này mình bị cảm lạnh mất thôi". Người cô bắt đầu rét run, hai hàm răng va vào nhau, cô sờ lên trán sao mà nóng thế cô sốt rồi" thôi cứ ngủ đi mai là sẽ hết sốt" cứ thế cô lịm dần đi rồi không biết gì nữa.
Tới gần trưa hôm sau Gia Hưng mới tỉnh dậy ,đầu anh ta đau nhức anh gọi cô "Hạ Linh pha cho tôi cốc nước chanh" gọi mãi không nghe thấy cô trả lời anh càu nhàu đi ra thấy cửa nhà mở tung liền chép miệng:" con gái con đứa đi ra ngoài hay ở nhà thì cũng phải đóng cái cửa vào, trộm nó mà vào nhà ăn cắp đồ thì cô đền được cho tôi không". Rồi bất chợt anh nhớ ra hôm qua lúc say rượu anh đã nhốt cô ngoàu ban công anh vội vã đi vào phòng mở cửa ban công ra thấy cô đang nằm co ro,tay ôm chiếc cốc, anh lấy chân hẩy nhẹ vào cô:
-Này Hạ Linh dậy đi! Hạ Linh
Không thấy cô động đậy anh có chút chột dạ lay cô rồi lấy tay vỗ nhẹ vào má, mới chạm tay vào má anh vội rụt lại " Thôi chết sao lại nóng thế này"
-Hạ Linh, Hạ Linh cô có nghe thấy tôi gọi không, mau mở mắt ra đi
Nói rồi anh bế thốc cô lên rồi đưa cô tới bệnh viện, đến bệnh viện cô được đưa vào phòng cấp cứu anh ở bên ngoài lo lắng hai tay bấu chặt vào nhau đi đi lại lại miệng lẩm bẩm " Tôi xin lỗi! Bv lúc đó tôi say quá không làm chủ được nên mới nhốt cô ở ngoài, tôi xin lỗi"
2 tiếng sau cửa phòng cấp cứu mở ra:
-Ai là người nhà bệnh nhân Đỗ Hạ Linh...!
-Là tôi...
-Anh làm chồng cái kiểu gì mà để vợ cảm lạnh đến mức sốt cao như thế,lại đói lả nữa chỉ muộn thêm nửa tiếng nữa thôi là cô ấy rơi vào hôn mê sâu rồi...
-Ủa? Chồng?
-Ủa gì mà ủa giờ chúng tôi cô ấy sang phòng theo dõi còn anh đi ra quầy đóng viện phí đi
-Vâng bác sĩ
Anh á khẩu không biết nói gì chỉ biết nghe theo bác sĩ đi đóng viện phí. Về phòng bệnh anh lại gần giường thấy cô nằm đó, anh nhìn cô hồi lâu " Cô bé này trông cũng xinh gái đáo để"
-Nước...nước
Anh giật mình nhìn thì thấy cô kêu khát nước, anh rót nước rồi lấy bón cho cô từng thìa nước, cô từ từ mở mắt giọng nói yếu ớt cất lên:
-Cậu chủ, tôi xin lỗi tôi không cố ý
- Cô tỉnh rồi à! Cô thấy trong người thế nào rồi? Chút nữa tôi gọi mẹ cô đến chăm cô nhé!
- Tôi thấy ổn hơn rồi, cậu đừng gọi cho mẹ tôi, tôi tự lo được, cậu có thể đi mua giùm tôi bát cháo được không ạ?
- Được rồi! Cô nằm nghỉ đi tôi đi mua cháo cho
Cô mỉm cười đáp: -Cảm ơn cậu chủ!
Nhìn cô mỉm cười trong tim anh có chút xao xuyến nhẹ "có lẽ nào?" Anh tự đặt câu hỏi cho bản thân mình, xuống căn-tin trong lúc chờ mua cháo anh cứ đứng ngây ra nhớ lại nụ cười mỉm của cô bất giác anh nhoẻn miệng cười. Bỗng anh có điện thoại, anh mở ra thấy mẹ anh gọi tới, anh nghe máy:
-Con đây! Mẹ gọi con có việc gì không ạ?
-Mẹ mang đồ tới nhà cho con mà không thấy ai ở nhà? Con bé Hạ Linh đâu mà mẹ gọi cho nó không thấy nó nghe máy? Hay là có chuyện gì rồi phải không?
Anh ấp úng:
-À..à không có chuyện gì đâu mẹ,mà mẹ đến sao không báo với con trước, Con đi công tác ở tỉnh, con không quen ăn đồ ở đây nên con cho tài xế về đón Hạ Linh xuống đây nấu cơm cho con rồi
-Thế bao giờ con về?
-Khi nào xong thì con về ạ? Thôi giờ con bận rồi con cúp máy đây.
Anh mang cháo về phòng thấy cô đã ngồi dậy
- Cô ăn đi cho nóng
Hạ Linh đưa tay ra đỡ bát cháo
-Cảm ơn cậu chủ ạ!
- Bác sĩ nói cô phải ở lại đây theo dõi mấy ngày! Lúc nãy mẹ tôi có gọi, tôi nói dối bà là đi công tác đưa cô đi theo. Tôi sợ tôi nói cô đang nằm viện bà lại nói với mẹ cô
- Vâng! Tôi biết rồi ạ!
- Mà cô có người yêu chưa? (Anh buột miệng hỏi)
- Trước khi còn học cấp 3 tôi có yêu cậu bạn cùng lớp sau đó thì chia tay rồi ạ!
-Sao lại chia tay?
-Ai cũng có ước mơ của mình, cậu ấy cũng có ước mơ của cậu ấy nên tôi chọn rời xa cậu ấy để cậu ấy theo đuổi ước mơ của mình với lại ba mẹ cậu ấy không thích đứa nhà nghèo như tôi
(Cô cười nhạt)
- Cậu ta có ước mơ thế cô không có ước mơ gì à?
- Có chứ ạ, nhưng nhà tôi nghèo nên ước mơ của tôi đành bỏ lại phía sau thôi, giờ đây tôi chỉ mong sao kiếm được nhiều tiền để sau này có vốn mở một cửa hàng bán truyện tranh nho nhỏ để nuôi mẹ...
- Thế ba cô đâu?
Giọng cô trùng xuống
- Năm tôi lên 3 tuổi ba tôi nói đi thành phố kiếm tiền rồi ba đi luôn từ đó đến giờ không có liên lạc về, mẹ tôi đi tìm nhưng không biết ba ở đâu còn sống hay đã chết nên không đi tìm nữa,
( Anh có chút chạnh lòng) bỗng anh nói với cô:
- Cô có muốn kiếm một công việc ổn định hơn không?
- Tôi chỉ tốt nghiệp cấp 3 thôi chứ có bằng đại học đâu mà mong kiếm việc ổn định ạ
- Công ty tôi đang thiếu vị trí lễ tân, không cần bằng đại học chỉ cần ưa nhìn là được.Nếu cô muốn thì ra viện tôi sẽ tuyển cô vào làm luôn
Cô vui mừng đáp
-Thật thế ạ, cảm ơn cậu chủ ạ
Sau khi xuất viện cô được anh đưa tới công ty làm việc, nhân viên nữ trong công ty thấy anh đưa cô vào làm thì không khỏi tò mò " cô gái kia là ai, người yêu hay bé đường của sếp" còn nhân viên nam thì bàn tán " cô gái kia xinh thế chút nữa phải xin in tư mới được". Hàng ngày cô dậy thật sớm nấu cơm mang đi để trưa ăn, tối đến đi làm về cô dọn dẹp nhà cửa, mấy hôm đầu tiên thấy cô mang cơm đi làm đưa cho anh một phần anh còn cằn nhằn kêu không thích, cô không nấu nữa thì anh nói cô không có trách nhiệm "Ủa nấu cũng kêu mà không nấu cũng kêu, thế này thì ai mà chiều nổi cậu". Cô làm ở công ty của Gia Hưng thấm thoát cũng được gần 3 năm, mà ngày nào cũng có người nhìn cô qua màn hình từ camera an ninh đấy là anh chỉ xem xem nhân viên của anh làm việc như thế nào thôi chứ không có ý gì khác đâu nhé. Mỗi lần nhìn cô qua màn hình anh lại mỉm cười, hình như trái tim anh rung động với cô rồi thì phải, anh lắc đầu " Mình nghĩ nhiều rồi". Chiều hôm ấy Gia Hưng đi tiếp khách có chút men trong người, anh đi không vững chân nọ đá chân kia khó khăn lắm mới về tới nhà, đứng bấm chuông cửa Hạ Linh ra mở cửa thấy anh say khướt cô vội dìu anh vào nhà
- Người gì đâu mà nặng thế không biết, đã biết tửu lượng kém rồi thì uống ít thôi đằng này...
Cô bỏ dở câu nói
- Cô nói ai thế (anh lè nhè đáp)
-À...à...à không tôi có nói ai đâu ạ, tôi dìu cậu vào phòng rồi tôi đi pha cho cậu cốc nước giải rượu
Dìu Gia Hưng và tới giường cô định thả anh ra để anh tự nằm xuống nào ngờ anh kéo cô ngã nằm lên người anh, cô lóp ngóp ngồi dậy thì lại bị anh kéo lại ôm cô
- Hạ Linh anh thích em
-Cậu...cậu nói gì cơ ạ,tôi không nghe rõ?
(Anh nằm đè lên người cô)
-Anh thích em,
Nói rồi anh cúi xuống hôn cô, cô vội vàng đẩy anh ra
-Cậu chủ, cậu làm gì vậy mau buông tôi ra
Cô dùng tay đẩy anh ra nhưng sức của cô thì sao mà đẩy cho được, đẩy chán không được cô đánh, đấm anh nhưng anh vẫn không buông cô ra, cô càng đánh anh càng mạnh bạo hơn.Vậy là anh đã lấy đi nụ hôn đầu và cái ngàn vàng của cô,cô ấm ức ngồi khóc còn anh thì lăn ra ngủ, nhìn vết máu đỏ thấm trên ga giường cô nghĩ lại câu nói của anh( " Hạ Linh anh thích em") chắc anh ta say nên nói linh tinh bậy bạ vậy thôi chứ lúc tỉnh lại quên ngay thôi mà
- Đồ tồi sao anh dám làm vậy với tôi
Cô nhìn anh với vẻ tức giận rồi quát, quát vậy thôi chứ giờ anh ta ngủ say có biết gì nữa đâu.
Sáng hôm sau, cô đang làm bữa sáng ở bếp thì bỗng có đôi tay luồn qua eo ôm cô khiến cô giật mình làm rơi đôi đũa trên tay, cô quay lại :
- Cậu chủ!
-Từ nay em hãy gọi tôi là Gia Hưng,anh Hưng chứ không được gọi là cậu chủ nữa nghe không,
- Nhưng mà...!
-Không nhưng gì hết, tôi còn chưa tính sổ việc em dám mắng tôi là " đồ tồi" đâu đấy,
-Chả tồi thì là gì (cô lí nhí đáp)
Anh xoay người cô lại đặt hai tay lên vai cô và nói:
-Hạ Linh này, hôm qua anh say là thật, anh nói "anh thích em" cũng là thật, còn chuyện anh đi quá giới hạn với em khi em chưa cho phép đó là lỗi của anh, hãy cho anh cơ hội được làm người yêu của em có được không?
-Em...em... đồng ý ạ!
Anh vui mừng ôm cô vào lòng,
-Đêm qua anh làm em mệt rồi hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi anh báo nghỉ cho em rồi
-Vâng!
Từ ngày cô đồng ý làm người yêu của anh,căn phòng trước kia từng là cấm địa được anh dọn dẹp bỏ hết đồ đạc trong đó ra bãi rác cô có hỏi anh chỉ nói
- Cái gì đã là quá khứ thì nên bỏ đi không nên vấn vương làm gì nữa!
Hai người cứ thế cho đến hơn 2 tháng sau, hôm ấy Hạ Linh ra chợ mua cá về nấu canh chua, vừa mới tới chỗ bán cá cô đã lập tức gập bụng nôn ói.
-Cô gái cháu không sao chứ?
-Cháu không sao ạ, tự dưng cháu thấy khó chịu chắc bị trúng gió rồi,
-Cháu có người yêu chưa?
- Để làm gì ạ
-Thì cháu cứ trả lời cô đi
-Cháu có rồi ạ
-Thế là đúng rồi!
-Đúng gì thế ạ?
-Theo như kinh nghiệm đẻ 3 đứa của cô thì cháu có em bé rồi đấy,,,
Cô hoang mang trả lời:
- Không phải đâu cô ạ! Cháu chỉ dính gió thôi, cháu về nghỉ 1 lát là khoẻ ngay mà
Nói rồi cô quay người đi nhanh, sau lưng vẫn vọng lại tiếng nói của bà cô nọ:
-Tin cô đi, về ghé hiệu thuốc mua que thử là biết liền à!
Trên đường về cô đăm chiêu suy nghĩ "Không thể có chuyện đó được, mình uống thuốc rồi mà với lại mới có 1 lần sao có thể nhạy như thế được" rồi cô chợt khựng lại "Hơn tháng rồi mà bà dì chưa ghé, chả có lẽ?" Cô tức tốc ghé vào hiệu thuốc mua que thử rồi về nhà đi vội vào phòng tắm để thử, cô hồi hộp đến nỗi tim đập muốn rớt ra khỏi lồng ngực , hai tay đan chặt vào nhau chờ kết quả. Hai vạch đỏ rõ luôn, cô hoang mang lắm "Không thể nào Mình uống thuốc rồi mà sao vẫn dính được ,giờ để chắc chắn mình phải đi ra phòng khám mới được"
Buổi tối Gia Hưng về mà nhà tối thui nghĩ cô ở trong phòng anh gọi lớn
-Hạ Linh anh về rồi này,em thay đồ đi mình ra ngoài ăn nhé,
Không thấy cô trả lời, anh lấy điện thoại ra gọi không thấy cô bắt máy,sợ cô sảy ra chuyện gì anh liền đi tìm cô.Xuống đến sảnh toà nhà đang nhìn ngó xung quanh xem cô có ở đây không thì anh thấy cô đang đi thất thểu bên kia đường, anh liền gọi lớn:
-Hạ Linh,
Cô giật mình ngáo ngơ nhìn quanh xem ai gọi
-Bên này,
Theo hướng gọi cô nhìn sang phía bên kia:
-Là anh ấy
"Sao anh ấy lại xuống dưới này, có nên nói cho anh ấy biết không? Thôi để khi nào thích hợp thì nói vậy" Cô xốc lại tinh thần nhìn trước sau rồi băng qua đường:
-Anh về rồi à! Sao không lên nhà?
-Em đi đâu mà anh gọi không nghe máy, làm anh lo tưởng e sảy ra chuyện gì
-Em thì sảy ra chuyện gì được
-Không sảy ra chuyện gì mà đi như người mất hồn anh gọi đến lần thứ 3 e mới giật mình ngáo ngơ. Có chuyện gì à?
- À...không có chuyện gì đâu ạ? Mình lên nhà đi anh em nấu cơm cho anh ăn
-Thôi, mình ra ngoài ăn em lên tắm rửa thay đồ đi rồi mình đi
-Vậy anh chờ e một lát nha
Dạo này anh thấy cô lạ lắm cứ ăn đồ tanh là ậm oẹ, đi ngủ rõ sớm không cùng anh đọc sách như mọi khi, anh nói đưa cô đi khám cô liền chối khéo:
-Em không sao đâu, chỉ là dạ dày em hơi khó chịu thôi uống thuốc nghỉ ngơi là đỡ ấy mà anh không phải lo đâu
Cái thai được 4 tháng cô cảm thấy bụng dưới hơi nhô lên, biết là không thể dấu được nữa nên hôm nay cô quyết định nói cho anh biết rằng anh và cô đã có con. Lên đến phòng làm việc của anh, cô hít một hơi thật sâu đang định gõ cửa thì bên trong giọng của anh vang lên:
-... Phải môn đăng hộ đối, chứ nhà quê với nhà nghèo chỉ là vui chơi qua đường thôi
Cô khựng lại tim cô đau thắt như bị ai bóp nghẹt, nước mắt ở đâu trào ra cô nở nụ cười chua chát vốn định nói cho anh biết nhưng giờ thì không cần nữa cô quay người bỏ đi, Cô báo phòng nhân sự xin nghỉ với lý do không được khoẻ rồi về nhà. Về tới nhà cô đi thẳng vào phòng nhìn lại căn phòng nơi cô từng ở tay xoa bụng " Mẹ con mình không thuộc về nơi này, mình về quê nhé, mẹ sẽ cố gắng nuôi con thật tốt, em bé của mẹ ở trong bụng ngoan nhé" Rồi cô thu dọn hết đồ đạc của mình vào vali, cô không chào từ biệt anh cô chỉ gọi cho bà Phương Nga nói có việc cần về quê gấp sẽ không xuống ngay nhờ bà ấy qua nấu ăn cho Gia Hưng.
- Mẹ ạ, mẹ đi ra công viên gần nhà bà chủ con có việc muốn nói
- Chờ mẹ một chút!
- Dạo này con gầy đi rồi, sảy ra chuyện gì thế con
Lúc này gặp được mẹ cô xà vào lòng oà khóc như một đứa trẻ :
-Con...con lỡ có bầu với cậu chủ
Dì Lương giọng lạc đi:
-Rồi cậu chủ có biết không?
Cô lắc đầu nức nở:
-Sáng nay con định nói với cậu ấy nhưng con lại nghe được cậu ấy nói chuyện với ai đó là gái quê với nhà nghèo thì chỉ vui chơi qua đường
-Rồi giờ con tính sao? Con định bỏ cái thai này đi à?
-Không! Con sẽ về quê, con sẽ sinh đứa bé ra dù có vất vả đi chăng nữa con cũng sẽ nuôi nó.Mẹ...mẹ đừng nói cho cậu chủ hay bà chủ biết nha, con sợ họ sẽ bắt con bỏ đứa bé, từ giờ đứa bé sẽ chỉ là con của con thôi.
-Được rồi! Con về nhớ ăn uống đầy đủ, mẹ gọi về cho bác Hoa ngờ bác ấy sang dọn dẹp nhà cửa và để ý hai mẹ con. Đây có ít tiền mẹ cầm phòng thân con cầm lấy về trên nhà mua đồ tẩm bổ cho hai mẹ con. Đừng suy nghĩ nhiều tinh thần phải thật thoải mái thì em bé mới khoẻ mạnh được, thiếu tiền thì gọi cho mẹ.
- Mẹ cứ cầm lấy, con có tiền mà, mấy năm làm giúp việc cho cậu chủ ở nhà với trên công ty con để dành được kha khá tiền, khi nào thật sự cần con sẽ gọi cho mẹ!
Dì Lương đặt tay lên bụng Hạ Linh thủ thỉ:
- Em bé của bà ngoan nhé, đủ ngày đủ tháng rồi ra với mẹ với bà nha, khi nào mẹ con gần đến ngày sinh bà sẽ về chăm sóc hai mẹ con
Nói xong bà ngước lên nói với Hạ Linh:
-Con định khi nào về?
- Đồ đạc con sắp hết rồi giờ con ra bến xe để về luôn đây
- Con không chào bà chủ và... sao?
- Không ạ! Nếu bà chủ có hỏi con về quê có việc gì thì mẹ cứ nói con về chăm bà nội ốm thay mẹ một thời gian là được ạ!
- Vậy con đi đường cẩn thận về tới nhà thì gọi cho mẹ
-Vâng! Con đi nha mẹ, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ?
Sau cuộc nói chuyện với ai đó trong phòng làm việc cũng đến giờ ăn trưa, anh gọi cho cô để cùng cô đi ăn trưa nhưng có gọi thế nào cũng chỉ nhận lại "Thuê bao không liên lạc được" Anh mở cam xem cô có dưới sảnh không thì không thấy bóng dáng cô đâu, gọi cho phòng nhân sự:
-Cô thấy Hạ Linh đâu không?
-Thưa sếp cô Hạ Linh xin nghỉ với lý do không được khoẻ và về nhà rồi ạ!
Nóng lòng anh vội phi xe về nhà không thấy cô đâu, anh gọi cho bà Phương Nga:
-Hạ Linh có bên đó không mẹ?
-Con bé xin về quê có việc chắc lâu lâu mới lên. Thế nó không nói gì với con à?
- Cô ấy mà nói thì con gọi cho mẹ làm gì! Cô ấy có nói về quê có việc gì không mẹ? Con gọi cho cô ấy cả chục cuộc mà toàn thuê bao
- Nghe dì Lương nói con bé về quê chăm bà nội thay dì ấy. Hay con làm gì con bé để rồi mà nó về quê không nói với con lời nào?
-Con có làm gì đâu, bọn con vẫn tốt mà!
-Con cứ liệu hồn đấy, ngoài con bé ra mẹ không ưng ai đâu!
-Con biết rồi đợi con thu xếp công việc ổn thoả con sẽ sang thưa chuyện với dì Lương và về quê đón Hạ Linh
-Biết vậy là tốt,
(Gia Hưng thầm nhủ " Giải quyết công việc ổn thoả anh về tìm em cho em biết cái tội dám về quê mà không nói với anh câu nào")
Bước lên xe, cô ngoảnh lại nhìn nơi đây lần cuối, nơi mà có bao nhiêu kỷ niệm của hai người rồi mỉm cười nhẹ:
- Tạm biệt, chúc anh tìm được chân ái của mình!
Xe dừng trả cô ở đầu đường vào làng, từ đây vào nhà cô còn hơn cây số nữa, cô đi bộ tay kéo theo vali bỗng phía sau tiếng xe phanh gấp cô quay lại nhìn:
- Chị Thoa chị đi làm về à? ( chị Thoa là con gái nhà bác anh trai ruột của bố cô, cô và chị ấy hơn nhau 2 tuổi trước kia quấn quýt nhau lắm. Gia cảnh nhà bác cô cũng khá giả nhưng chị Thoa không học đại học mà chọn học nghề may, chị rủ cô đi học may cùng chị cô không đi mà chọn đi theo mẹ)
- Ơ cái Linh chị tưởng chiều tối em mới về tới nhà,
-Em bắt được xe sớm nên về sớm chị ạ
Chị Thoa nhìn cô rơm rớm nước mắt:
-Chị nghe mẹ chị nói về chuyện của em rồi, sao lại có loại đàn ông như thế chứ?
- Chuyện qua rồi chị ạ, giờ em chỉ muốn thoải mái chờ ngày sinh thôi. À mà xưởng chị làm có tuyển người không thời vụ cũng được, em muốn đi làm kiếm thêm ít tiền đến lúc sinh
Chị Thoa ngập ngừng:
- Được rồi để mai chị hỏi cho giờ lên xe chị đèo về nhà ăn cơm chắc bố mẹ chị mong em lắm
Từ ngày bố cô đi không lời từ biệt vợ chồng bá Hoa và bác Hải thương mẹ con cô lắm, nhiều lúc bác Hải cứ giục nói mẹ cô đi bước nữa đi không phải đợi bố cô đâu còn để cô ở lại bác bá nuôi mà mẹ không nghe mẹ nói mẹ ở vậy nuôi cô mẹ không đi đâu hết.
Cô về nhà bác bá chạy ra ôm cô vào lòng nức nở con về nhà là tốt rồi, về đây bác chăm hai mẹ con có rau ăn rau có cháo ăn cháo bác không để mẹ con con phải khổ đâu. Hạ Linh mỉm cười đáp:
- Con cảm ơn bác! Con nhờ chị Thơm xin vào xưởng làm cũng chị, kiếm thêm chút tiền
- Bác bá nuôi được con không phải đi làm đâu?
- Con muốn đi làm để lấp đi những chuyện không vui trước kia cũng như kiếm tiền sau này sinh xong cần dùng đến nhiều tiền lắm hai bác nuôi con mãi sao được, hai bác còn phải lo cho chị Thơm lấy chồng nữa chứ
- Thôi nha bay chị đây không thèm lấy chồng sau này con của bay sinh ra chị nhận nó làm con nuôi thế là chị cũng có con luôn khỏi lấy chồng
Cả nhà ai nấy đều bật cười. Mấy ngày sau, chị Thơm đưa cô xuống xưởng nhận việc dưới sự chỉ bảo của cô và các chị trong xưởng cô nhanh chóng thao tác thành thục. Các chị ở xưởng thấy cô nhanh nhẹn tháo vát thì quý cô lắm, riêng chỉ có một ánh mắt thù hằn dõi theo cô " trước kia cậu bỏ tôi đi thành phố để rồi giờ cậu vác cái bụng bầu về à, cậu chứ chờ đấy tôi sẽ không để cậu được yên đâu". Buổi trưa mấy chị em ngồi nghỉ tám chuyện ngoài căn-tin thì có giọng đàn ông vang lên:
-Mấy chị, ai làm công đoạn này để hàng hỏng be bét thế kia giờ lên bao nhiêu hàng mà không ai phát hiện ra
Tất cả đề quay về phía giọng nói kia, gương mặt Hạ Linh thoáng chút ngạc nhiên vì nhận ra người quen. Mấy chị em xúm lại xem là công đoạn của ai
- Công đoạn này của bé Linh nhưng có sai gì đâu cán bộ
-Tôi không cần biết, tôi nói sai là sai các chị lại còn dám cãi lại cấp trên à? Giờ cô đi vào lọc hàng rồi sửa lại ngay lậo tức, không làm xong thì không được về.
Nói rồi anh ta phẩy tay quay lưng đi,
-Em có quen cậu ta à, sao chị thấy em nhìn cậu ta mà mặt e tái đi vậy?( Chị Thơm hỏi )
- Cậu ấy là người ấy hồi cấp 3 đó chị!
Chị Thơm lớn giọng:
- Là cái đứa mà bố mẹ nó ép em phải chia tay nó đấy á?
Cô vội vàng lấy tay che miệng chị lại:
- Chị nói nhỏ thôi
- Chết chị quên, thế nó có biết em chia tay nó là do bố mẹ nó ép em không?
-Không chị ạ! Em sợ cậu ấy với bố mẹ bất hoà nên em không nói, thôi em vào lọc hàng để còn sửa
-Vậy là nó lấy việc công để trả thù riêng rồi!( Chị thở dài) Chị mà biết cậu ta là người đấy thì chị sẽ không xin cho em vào làm rồi! Hay thôi mai em nghỉ đi, chị sợ cậu ta còn hành em dài dài
-Không sao đâu chị, tránh được bây giờ chứ tránh cả đời sao được. Cậu ấy là chủ xưởng này ạ?
- Ừ! Nhiều như này lọc bao giờ mới xong đây?
- Đến đêm sẽ xong thôi,
-Thôi mình em làm có đến mai cũng không xong để chị phụ, mà em ăn gì cho đỡ đói đi rồi làm tiếp
- Em không đói, chị ăn đi về nhà em ăn !
Với cái tính bướng bỉnh của cô thì chị đành ngậm ngùi để cô làm tiếp( nụ cười khẩy từ trên văn phòng nhìn xuống "vẫn còn nữa cậu chưa xong với tôi đâu")
- Hạ Linh, em làm sao thế này tỉnh lại đi, có ai không giúp tôi với!
-Có chuyện gì vậy? ( Thấy cô nằm xõng xoài dưới đất, mặt Tuấn Khang thoáng có chút lo lắng)
- Con bé ngất xỉu rồi cậu giúp tôi đưa nó sang trạm y tế với
Tuấn Khang bế xốc cô sang trạm y tế sau khi được khám xong y tá nói cô bị hạ đường huyết truyền xong chai đường là cô sẽ khoẻ lại. Chị Thơm cảm ơn y tá rồi đi vào giường bệnh:
- May là chỉ bị hạ đường huyết thôi chứ em mà có mệnh hệ gì thì chị biết ăn nói với thím Lương thế nào!
- Chồng của Linh đâu chị ?
- Con bé làm gì có chồng, nó bị người ta lừa mới mang, nó nhất quyết không chịu bỏ mà muốn sinh ra rồi nuôi. Mà cậu hỏi làm gì? Hôm nay không phải do cậu cố tình bắt lỗi con bé để giờ nó nằm đây sao? Người yêu cũ gì mà hãm, cậu hãm y như bố mẹ cậu vậy!
- Chị biết em là ai sao?
- Chứ còn gì nữa, trước kia có chuyện gì con bé đều kể cho tôi nghe hết kêt cả về cậu, chẳng qua tôi chưa được gặp cậu lần nào thôi. Tôi mà biết cậu là... của con bé thì tôi cũng không xin cho nó vào đây làm đâu.
- Mà chị nói bố mẹ em hãm là sao ạ?
Chi thơm gắt
- Không phải là do bố mẹ cậu năm lầm bảy lượt tìm con bé rồi ép nó phải chia tay cậu sao,
-Chị nói sao ạ?
- Những gì muốn nói tôi đã nói hết rồi nếu không tin cậu cứ về hỏi bố mẹ cậu sẽ rõ, còn giờ mời cậu về cho em tôi cần được nghỉ ngơi. Sáng mai tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc của con bé cho cậu, hi vọng từ nay cậu sẽ không làm phiền con bé, em tôi cần được nghỉ ngơi
(Chị Thơm vừa nói vừa đẩy Tuấn Khang ra ngoài)
- Em đang ở đâu thế này?
- Tỉnh rồi à, đang ở trạm y tế chứ ở đâu, em bị hạ đường huyết, chị viết đơn xin nghỉ cho em rồi sáng mai chị nộp
- Không cần phải thế đâu chị em ổn mà!
- Nghe chị, ở nhà dưỡng thai chờ ngày đi sinh, đi làm để cậu ta hành em nữa à. Không muốn mẹ em với bác bá phải lo lắng thì nghe chị
- Vậy chị viết đơn nộp dùm em
Mấy hôm vừa rồi mệt trong người, Hạ Linh dậy muộn hơn, vừa mở cửa nhà cô thấy bóng lưng người lạ đứng ngoài cổng:
- Ai đứng ngoài cổng nhà cháu thế ạ?
Người đó quay lại, cô có chút ngạc nhiên:
-Cậu...!
- Mời mình vào nhà được chứ mình có chuyện muốn nói với cậu!
-Ừ cậu vào đi.
-Cậu uống nước đi, cậu tìm mình có việc gì sao?
- Mình xin lỗi cậu là do mình không tốt đã để cậu phải chịu khổ
- Xin lỗi vì chuyện gì cơ, nếu là chuyện lần trước mình không để ý đâu,
-Truyện lần trước với cả về bố mẹ mình. Mình không nghĩ là bố mẹ mình có thể ép cậu tới mức đó
- Sao...sao cậu biết!
- Hôm cậu ngất ở xưởng chị thơm nói cho mình biết rồi. Hạ Linh mình làm lại được không mình vẫn còn yêu cậu!
-Không thể Tuấn Khang ạ! Như cậu cũng thấy đấy mình đã có con rồi với lại tim mình không thể đựng thêm ai nữa,
- Cậu đã yêu bố của đứa bé rồi đúng không? Chẳng lẽ những năm qua không có lúc nào cậu nhớ đến mình sao ( Tuấn Khang siết chặt vai cô)
- Buông mình ra cậu làm mình đau
- Cậu nói gì đi chứ
- Buông con bé ra, cậu là ai mà dám động vào con tôi
( người đàn ông lạ xông vào đẩy Tuấn Khang ra)
" Con tôi! Không lẽ nào" Hạ Linh lấy lại tinh thần nói với Tuấn Khang:
- Tuấn Khang này, mình với cậu là chuyện của thời đi học mình đã quên và cho vào dĩ vãng rồi còn chuyện của mình với anh ấy cũng là quá khứ rồi, giờ mình chỉ muốn tập trung lo cho con mình thôi vậy nên mời cậu ra khỏi nhà mình từ nay mong cậu không làm phiền tới mẹ con mình nữa
Tuấn Khang nước mắt lưng tròng rời đi.
- Hạ Linh con không sao chứ tên đó là ai mà dám động vào con
Cô ngơ ngác:
- Cảm ơn chú ạ, nhưng mà chú là ai vậy ạ với cả mấy người ngoài kia là ai? Sao trước đây cháu chưa từng gặp chú ở đây bao giờ?
Người đàn ông xúc động nói :
- Bố xin lỗi! Là bố có lỗi với hai mẹ con, năm ấy đi mà không lời từ biệt, giờ bố về đây rồi bố sẽ bù đắp cho hai mẹ con,
- Bố á!
- Bố gì cái ngữ ấy (Bác Hải hùng hổ tay cầm roi mây bước vào) Mày quỳ xuống cho tao,
-Ông là ai mà dán bắt ông chủ tôi quỳ?
- Mấy cậu ra ngoài xe chờ tôi
-Nhưng ông chủ
- Nhanh! Lời của tôi các cậu không coi ra gì à?
Ông Hùng quỳ xuống:
-Anh đánh đi, anh có đánh bao nhiêu roi em cũng chịu được
- Bác! Bác có thể nói cho cháu biết chuyện gì đang sảy ra ở đây không ạ?
Bác Hải nói trong tức giận:
-Đây là người đã bỏ rơi hai mẹ con cháu hai chục năm qua
Cô xúc động không nói thành lời
-Những năm qua mày đã đi đâu, làm gì, có phải mày lấy vợ bé bên ngoài rồi không?
- Không làm gì có, em không có vợ bé nào hết, em theo bạn đi làm bất hợp pháp ở nước ngoài, không dám gọi về vì sợ bị phát hiện người ta đuổi về nước. Nên em cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mang về cho hai mẹ con, mải kiếm tiền mà quên mất mười mấy năm qua đi lúc nào không hay. Hiện tại em chuyển trụ sở về Viện Nam để bù đắp cho hai mẹ con Lương.
Cô nức nở ôm xà vào ôm bố, sau bao nhiêu năm cuối cùng cô cũng được ở trong vòng tay bố.
- Con lấy chồng rồi à? Chồng con đâu?
Cô nghẹn ngào chỉ lắc đầu không nói nên câu. Bác Hải thở dài :
- Con bé chưa có chồng, nó bị cậu chủ làm có bầu rồi không nhận
-Là ai, con nói cho bố biết bố sẽ xử lý cậu ta xả hận cho con
-Không cần đâu bố giờ con chỉ muốn sinh đứa bé rồi nuôi đứa bé lớn khôn, còn những chuyện khác bỏ qua một bên
-Mẹ con đâu sao nãy giờ bố không thấy bà ấy
- Mẹ đi làm giúp việc dưới thành phố khi nào con gần sinh mẹ mới về
-Vừa hay chiều nay bố có việc dưới đó con cho bố địa chỉ bố tới đón mẹ con về, con đi cùng bố, bố sẽ đưa con về nhà của chúng ta trước
- Thôi bố ạ, bố cứ đón mẹ về đây để mẹ và con chào mọi người đã xong rồi đi cũng chưa muộn
- Quyết định vậy đi! Anh cho em gửi cháu em đi công việc rồi đón vợ em về. Chuyến này em mua nhà cho bác bá xuống ở gần vợ chồng em cho vui.
- Rồi vợ chồng con cái tao đi tất thì ai lo hương hoả cho ông bà tổ tiên, còn công việc của hai vợ chồng với bọn trẻ nữa
- Cái đấy anh không phải lo, hương hoả em sẽ cho người coi sóc ,công việc của bọn trẻ em lo chu đáo luôn. Em về rồi anh chị giờ chỉ ngồi nhà hưởng phước thôi.
Mấy tháng qua không lúc nào anh không nhớ cô, nhớ da diết, anh lao đầu vào giải quyết công việc cho xong để còn về quê gặp cô rồi ôm cô thật thặt. Nốt hôm nay thôi, tiếp đối tác xong là mai anh được về tìm gặp cô.
- Alo! Con về chưa khách sắp đến rồi!
- Con về gần tới nhà rồi mẹ,
Anh về tới sân cũng là lúc khách tới
- Cháu mời chú vào nhà ạ!
- Thật ngại quá khi để anh phải về nhà tôi ăn cơm ( Bà Phương Nga nói)
- Không sao! Tôi xa quê nhiều năm chưa được ăn bữa cơm gia đình nay nhờ chị và cháu mà tôi có cơ hội này.
- Quý hoá quá ạ! Mời anh vào bàn ta nhập tiệc thôi
- Lên món thôi chị ơi!
- Vâng thưa bà chủ,
Dì lương mang bát súp nóng hổi đặt vào chỗ của khách và nhìn xuống:
- Dạ mời...( Dì quá đỗi ngạc nhiên tay run run làm đổ bát súp vào người vị khách)
Vị khách theo phản xạ đứng lên nhìn, hai người đối mặt nhìn nhau sững sờ. Dì Lương ấp úng không thốt lên thành tiếng:
- A...anh...anh
(Thì ra vị khách đó chính là ông Hùng)
- Mình à! Là tôi đây tôi về rồi đây
Ông Hùng ôm chầm lấy dì Lương, bà Phương Nga và Gia Hưng ngạc nhiên cùng thốt lên:
-- Hai người quen nhau ạ?
( Dì Lương đẩy nhẹ ông Hùng ra vì ngại)
- Đây là vợ tôi
- À! Thì ra chú là người chồng đi biệt tích bao nhiêu măm của di Lương ạ? Trước kia Hạ Linh có nói với cháu
Ông Hùng hỏi Gia Hưng :
- Cậu cũng quen con gái tôi à?
-Dạ,trước kia cô ấy làm giúp việc riêng cho cháu còn hiện tại cháu và Hạ Linh đang yêu nhau ạ!
( Bỗng ông Hùng xông vào đấm anh một cái khiến anh ngã dúi xuống ghê)
- Ơ kìa mình làm gì vậy? ( Dì Lương can ngăn)
- Yêu à, yêu mà cậu để con bé bụng mang dạ chửa ở quê một mình? Là cậu chêu đùa tình cảm của nó chư yêu đương gì cậu.
Bà Phương Nga ngạc nhiên:
- Có bầu là sao Hưng?
- Con cũng không biết gì hết, mấy tháng trước thấy cô ấy ậm oẹ con nói đưa cô ấy đi khám thì cô ấy nói là bị dạ dày, con bảo để con đi mua thuốc cô ấy cũng nói là cô ấy mua rồi. Cô ấy mà nói thì con đã không để cô ấy về quê rồi!
Dì Lương khóc nghẹn nói:
-Không phải là con bé không nói mà hôm con bé định nói với cậu trên công ty thì nó nghe được cậu nó chuyện với ai đó là " Phải môn đăng hộ đối " với gì mà " gái nhà quê với nhà nghèo thì chỉ vui chơi qua đường "
- Là hôm đó. Dồi ôi cô ấy chỉ nghe mỗi câu đấy thôi đã nghe đoạn đầu với đoạn cuối đâu, thế có khổ tôi không chứ lại,
Bà Phương Nga vừa đánh anh túi bụi vừa nói:
- Mẹ nói mày thế nào, bảo mày ngỏ ý với dì Lương để cưới con bé đi thì mày lại bảo" con muốn tạo bất ngờ" giờ mày thấy bất ngờ chưa, mày làm con nhà người ta có bầu mày để con dâu tao với cháu tao phải chịu khổ, sao tao lại đẻ ra đứa như mày chứ
- Thôi tôi không muốn nghe cậu giải thích, tôi nể vợ tôi từng làm giúp việc cho nhà cậu hợp đồng này tôi vẫn ký còn về chuyện con gái tôi thì cậu đừng có mơ cháu tôi tôi nuôi.
Ông Hùng quay sang bà Phương Nga:
- Xin phép chị cho vợ tôi nghỉ việc
- Vâng! Còn về chuyện của bọn trẻ, tôi xin lỗi anh chị là do thằng con tôi thiếu hiểu biết khiến con bé chịu khổ. Tôi sẽ mang cau trầu lên nhà để hỏi cưới cháu Hạ Linh về làm dâu nhà tôi
- Chuyện này tôi không đồng ý, mọi quyền quyết định là ở con gái tôi
Bà Phương Nga nhéo tai Gia Hưng:
- Đau... đau... đau
-Còn mày nữa, mày mà không đưa được con dâu với cháu tao về đây thì mày đi luôn đi
-Con biết rồi...
Tâm trạng anh giờ đang hỗn loạn lắm, vui cũng có giận hờn cô cũng có. Ba người ra đến sân thì dì Lương nhận được cuộc gọi
-Em đây, có chuyện gì thế bác
Đầu dây bên kia trả lời:
- Thím ra bệnh viện thành phố ngay, con bé bị xe tông vào giờ anh chị đang trên đường đưa con bé xuống bệnh viện thành phố
Dì Lương ngất lịm, ông Hùng vội đỡ lấy rồi tay cầm điện thoại lên nghe, nghe xong giọng ông run run nói với Gia Hưng:
- Mau, đi ra bệnh viện thành phố Hạ Linh gặp chuyện rồi!
Bà Phương Nga thấy ngoài sân ồn ào, bà đi ra xem có chuyện gì thì bà nghe được ông Hùng nói Hạ Linh gặp chuyện bà liền chạy ra:
- Tôi cũng muốn đi
Dì Lương được người làm đưa vào nhà chăm sóc còn ba người Gia Hưng, ông Hùng, bà Nga tức tốc đi vào viện. Tới nơi, Gia Hưng lo lắng đi đi lại lại
- Xe cứu thương đi gì mà lâu thế
Bà Nga chắp tay:
- Con lạy ông bà tổ tiên nhà họ Hứa phù hộ cho con dâu và cháu của con tai qua nạn khỏi
Nửa tiếng sau, xe cứu thương đỗ ở sảnh bệnh viện, Gia Hưng lao ra xe thấy trên người Hạ Linh toàn máu, đi theo xe đẩy cô vào phòng cấp cứu anh khóc:
- Linh à, tỉnh dậy đi em, anh đây, gắng lên em
- Người nhà ở ngoài chờ, đây là phòng cấp cứu không ai được vào (Vị y tá kia nói)
Lát sau y tá đi ra hỏi:
- Ai là chồng của bệnh nhân
Gia Hưng vội đáp:
- Là tôi,
- Hiện giờ tim thai rất yếu cần phải mổ cấp cứu lấy thai ra anh ký vào đây đi
- Được...được
Một tiếng trôi qua rồi đến năm tiếng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, bác sĩ đi ra ông Hùng chạy lại hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ, con gái và cháu tôi sao rồi?
Vị bác sĩ kia trả lời:
- Thai nhi là bé trai do chưa đủ tháng với còn yếu phải nằm lồng kính để theo dõi, còn sản phụ do cú va chạm khá mạnh phần đầu tổn thương cần thời gian để hồi tỉnh
Gia Hưng đấm mạnh vào tường, tự trách mình:
- Anh xin lỗi vì đã không bảo về được hai mẹ con .
Hạ Linh được đưa ra khỏi phòng cấp cứu trên người cô đủ các loại dây mọi người nhìn ai cũng rơi nước mắt. Từ ngày Hạ Linh nằm viện anh bàn giao lại công ty cho bà Nga để chăm sóc hai mẹ con Hạ Linh, buổi sáng anh tranh thủ chạy qua thăm bé con ở phòng chăm sóc đặc biệt rồi quay lại phòng của cô xoa bóp tay chân cho cô:
- Em ngủ 1 tuần rồi đấy, mau dậy để còn đi đăng ký kết hôn rồi còn làm giấy khai sinh cho con nữa. Anh chưa đặt tên cho con đâu, chờ em tỉnh dậy mới đặt tên đó (Nói rồi anh đưa tay cô lên áp vào má mình)
Ông Hùng tới thăm thấy cảnh này chỉ biết gật đầu ngầm như ông đang thầm công nhận Gia Hưng. Nửa tháng qua đi hôm nay bé con được ra khỏi phòng, anh đưa con đến gặp cô.
- Anh đưa bé con đến thăm em này, con xem mẹ hư chưa, bé con tới thăm mà mẹ không dậy chơi với em gì cả
Bé con bỗng oà lên khóc anh dỗ
- Con đói rồi phải không để bố đi lấy sữa cho con uống nhé
Anh đang định quay đi thì thấy ngón tay cô động đậy, anh vội bế bé con đi gọi bác sĩ. Qua thăm khám bác sĩ nói:
- Cô ấy đang dần hồi tỉnh có lẽ vài ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh lại trong thời gian này anh nên đưa đứa bé tới thăm mẹ mỗi ngày để tiếng khóc của bé có thể đánh thức được cô ấy tỉnh lại.
Đúng như lời bác sĩ nói, qua mấy hôm sau Hạ Linh tỉnh lại trong sự vui mừng của cả nhà, khi mở mắt ra người đầu tiên cô nhìn thấy là anh cô thều thào:
- Cậu...cậu chủ!
- Anh đây! Xin lỗi em đã làm em chịu khổ rồi, từ nay hãy để anh chăm sóc em và con
Ông Hùng tiếp lời:
-Tỉnh dậy là tốt rồi, cố gắng nghỉ ngơi thật tốt rồi bố mẹ đưa con về nhà
Cô mệt mỏi gật đầu. Sau khi cô được xuất viện, anh mặt dày sang nhà cô ở mới đầu cô không muốn nhưng sự chân thành của anh đã làm cho cô động lòng. Anh xin phép bố mẹ cô là cưới cô về làm vợ và xem ngày đẹp để mang trầu cau sang thưa chuyện, trong lòng cô vui lắm nhưng ngoài mặt vẫn còn dửng dưng. Cô vui vì thật ra anh yêu cô thật lòng vui vì từ nay bé con của cô có đủ tình thương của bố mẹ của cả những người mà cô yêu quý!
___HẾT TRUYỆN___