CHƯƠNG 1- ƯỚC MƠ CỦA SỰ KỲ VỌNG
Trong một ngôi làng nhỏ nằm bên cánh đồng lúa xanh bát ngát, có một cậu bé tên Minh luôn mang trong lòng một giấc mơ lớn. Minh sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ làm nông vất vả quanh năm. Cuộc sống tuy không giàu sang nhưng luôn đầy ắp tình thương. Từ nhỏ, Minh đã nghe cha mẹ nói rằng họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu. Họ không mong Minh phải trở nên giàu có, chỉ mong cậu học hành chăm chỉ để có một tương lai tốt hơn.
Mỗi buổi sáng, khi mặt trời vừa ló rạng sau hàng tre, Minh đã thức dậy chuẩn bị đến trường. Con đường đất dẫn đến trường tuy dài nhưng với Minh, đó là con đường dẫn đến ước mơ. Cậu luôn nhớ ánh mắt hy vọng của cha mẹ mỗi khi nhìn mình ngồi học bên chiếc bàn gỗ cũ. Ánh mắt ấy vừa ấm áp vừa khiến Minh cảm thấy có trách nhiệm lớn lao.
Ở lớp, Minh không phải là học sinh xuất sắc nhất ngay từ đầu. Có những bài toán khó khiến cậu phải suy nghĩ rất lâu. Có những bài văn cậu viết đi viết lại nhiều lần mới thấy hài lòng. Nhưng Minh chưa bao giờ bỏ cuộc. Cậu tin rằng nếu mình cố gắng từng ngày, giấc mơ sẽ dần tiến lại gần.
Một ngày nọ, thầy giáo hỏi cả lớp:
“Các em sau này muốn trở thành người như thế nào?”
Nhiều bạn trả lời rất nhanh: người thì muốn làm bác sĩ, người muốn làm ca sĩ, người muốn trở thành cầu thủ nổi tiếng. Khi đến lượt Minh, cậu đứng lên hơi ngập ngừng. Cả lớp im lặng chờ đợi.
Minh nói:
“Em muốn trở thành một người có thể làm cho cha mẹ tự hào.”
Câu trả lời giản dị khiến thầy giáo mỉm cười. Thầy nói rằng đôi khi ước mơ không cần quá lớn lao, chỉ cần đủ mạnh để giúp ta không ngừng cố gắng.
Từ ngày hôm đó, Minh càng học tập chăm chỉ hơn. Buổi tối, khi nhiều bạn đã đi ngủ, cậu vẫn ngồi dưới ánh đèn vàng đọc sách và làm bài tập. Có những lúc mệt mỏi, Minh muốn dừng lại. Nhưng mỗi khi nghĩ đến những giọt mồ hôi của cha mẹ ngoài đồng ruộng, cậu lại tự nhủ mình phải tiếp tục.
Thời gian trôi qua, Minh dần tiến bộ. Điểm số của cậu ngày càng cao hơn, thầy cô cũng bắt đầu chú ý đến sự nỗ lực của cậu. Không phải vì Minh quá thông minh, mà vì cậu chưa từng bỏ cuộc trước khó khăn.
Một năm, nhà trường tổ chức cuộc thi học sinh giỏi. Minh ban đầu rất lo lắng, vì cậu biết có nhiều bạn giỏi hơn mình. Nhưng thầy giáo khuyên rằng điều quan trọng không phải là thắng hay thua, mà là dám thử sức với ước mơ của mình.
Minh quyết định tham gia.
Những ngày chuẩn bị cho cuộc thi, cậu học tập chăm chỉ hơn bao giờ hết. Cậu đọc thêm sách, hỏi thầy cô những điều chưa hiểu, và luyện tập từng bài một. Có lúc cậu cảm thấy áp lực, sợ rằng mình sẽ làm cha mẹ thất vọng. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng kỳ vọng của họ không phải là áp lực, mà chính là nguồn động lực.
Ngày công bố kết quả, Minh hồi hộp đến mức tay run nhẹ. Khi nghe tên mình được xướng lên trong danh sách đạt giải, cậu gần như không tin vào tai mình. Đó không phải là giải cao nhất, nhưng đối với Minh, đó là thành quả của sự kiên trì.
Chiều hôm ấy, Minh chạy thật nhanh về nhà. Khi nhìn thấy cha mẹ đang ngồi trước hiên nhà, cậu đưa tờ giấy chứng nhận cho họ. Cha cậu im lặng một lúc rồi mỉm cười, còn mẹ thì xúc động đến rưng rưng nước mắt.
Cha nói:
“Chúng ta không cần con phải là người giỏi nhất. Chỉ cần con luôn cố gắng và không bỏ cuộc.”
Lúc ấy, Minh chợt hiểu ra rằng ước mơ của sự kỳ vọng không phải là gánh nặng. Nó giống như ngọn đèn nhỏ thắp sáng con đường phía trước. Nhờ có sự kỳ vọng của cha mẹ, của thầy cô và của chính bản thân mình, Minh đã học được cách tin vào khả năng của mình.
Từ đó, cậu tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình, từng bước đi trên con đường học tập. Minh biết rằng phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng cậu cũng hiểu rằng chỉ cần giữ vững niềm tin và sự cố gắng, ước mơ ấy sẽ ngày càng lớn lên.
Và đôi khi, điều đẹp nhất của một giấc mơ không phải là khi nó trở thành hiện thực, mà chính là hành trình nỗ lực để chạm tới nó.