Văn án
Cuối mùa thu năm ấy tôi đã gặp được một người có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ có thể quên được, hai con người hai tính cách, một người vô tư vui vẻ một người nóng tính dường như chẳng có điểm nào chung cả ,cứ ngỡ mãi là hai đường thẳng song song nhưng cuối cùng vẫn đụng chạm nhau ,hai chúng ta đã cùng nhau đi một đoạn đường ngắn trong tuổi trẻ thời cấp 3
Và rồi tôi như là một người lạ vô tình bước vô một con đường mình không hề quen biết và không hiểu gì về đó nhưng rồi vẫn nán lại với con đường đó , biết là khi bước vô sẽ chẳng có kết quả đẹp nhưng vẫn bước vô một cách bướng bỉnh nhưng rồi thời gian đã đè bẹp sự bướng bỉnh đó , tình cảm cuồng nhiệt của tuổi niên thiếu như những tia nắng mùa hè vậy vừa sáng chói lại vừa dịu dàng như những cơn mưa bất chợt của mùa hè . Chính vì như những tia nắng chói chang của mùa hè mà tình cảm này đã bị một cơn mưa lặng lẽ lại ầm ầm dội xuống dập tắt mất rồi , những tình cảm bị vùi dập đã bị trôn vùi xuống đấy là một hạt giống cho dù có đủ nước đủ nắng cũng chưa chắc được nảy mầm . Không hối hận khi gặp mà chỉ hối tiếc khi không được cùng nhau bước tiếp trên con đường đó , Và rồi những sự cố chấp khi bước vào con đường đó cuối cùng vẫn là phải bước ra bởi lẽ ngay từ đầu đã không nên bước vào , những thứ không phải của mình thì có giữ thì mãi vẫn không phải của mình , đi nhầm đường đã cho tôi hiểu không phải sự trân thành nào cũng cảm hoá được người khác
Vì đó là tình cảm tuổi niên thiếu, thời niên thiếu là một đoạn đường sẽ mãi chẳng bao giờ có thể quay lại một lần nữa , hạt mầm chưa kịp gieo thì đã thối mất rồi . Có duyên nhưng không có phận , ông trời cho ta gặp nhau không phải là bài học mà là một trải nghiệm khó quên , một trải nghiệm đầy kỉ niệm và hối tiếc của tuổi trẻ.