Harry - cậu
Draco - hắn
Cậu và hắn thì ai cũng biết là kẻ thù từ hồi năm nhất cơ chứ, từ cái hôm mà cậu không chấp nhận cái bắt tay của hắn là hai người cứ đấu đá nhau suốt. Nhưng đời mà, trớ trêu lắm, hắn rất muốn được nói chuyện với cậu một cách bình thường chứ không phải là kẻ thù suốt ngày đấu đá nhau. Merlin thật biết cách trêu ngươi. Trong vô số thời điểm, cậu lại phải bước vào đúng lúc hắn yếu đuối nhất. nhưng thôi, được ở riêng với cậu như này mà không chí chóe cũng coi như đây là một loại may mắn với hắn vậy.. cho dù cậu nhìn thấy hắn trong tình trạng thảm hại như này. cậu thì chỉ vào để rửa tay ai ngờ lại bắt gặp kẻ thù của mình trong tình trạng như thế chứ? như một phản xạ tự nhiên, cậu nhẹ tiến tới đặt tay lên lưng hắn vuốt nhẹ. hắn ngước lên nhìn cậu trong tình trạng vẫn còn chút nước mắt đọng lại trên khóe mắt. ai mà ngờ được tên công tử kiêu căng ngỗ nghịch lại có mặt yếu đuối như vậy chứ? hắn bật cười tự giễu khiến động tác của cậu cũng có phần hơi khựng lại, hắn bỗng cúi mặt xuống gối mà hỏi cậu:
Draco: "này.. Potter... cậu nhìn thấy tôi như vậy.. chắc cậu vui lắm nhỉ, thấy kẻ thù của mình thảm hại như này..."
cái vẻ công tử kiêu ngạo của hắn đâu rồi chứ? cậu cũng hơi bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng đáp lại:
Harry: "sao tôi lại phải thấy vui khi nhìn cậu như này nhỉ, cho dù cậu là kẻ thù của tôi chăng? thật lòng mà nói, nếu cậu cư xử tử tế hơn chút mà bớt trêu tôi lại thì tôi sẽ chẳng suốt ngày chí chóe với cậu đâu, chuyện câu nói hồi năm nhất của cậu tôi cũng đã bỏ qua từ lâu rồi..."
Hắn bật thốt lên một câu mà cậu cũng chưa từng nghĩ đến:
Draco: "Potter.... cậu.. đã bao giờ nghĩ cái hồi năm nhất đó, tôi thật sự là muốn làm bạn với cậu chưa...?"
Cậu cũng hơi bất ngờ với câu hỏi này, bởi thật sự cậu chưa từng nghĩ đến nó, cậu chỉ thấy hắn thật kiêu căng thôi, nhưng chuyên đó cậu cũng đã sớm bỏ qua rồi.
Harry: "vậy hồi đấy cậu thật sự muốn làm bạn với tôi à? cậu kiêu căng quá, tôi còn tưởng cậu châm chọc tôi..."
Cậu nói, rồi bật cười khẽ. hắn cũng đã ngừng khóc, hỏi cậu một câu rất khẽ..:
Draco: "Potter.."
Cậu quay qua nhìn hắn bằng đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp, đôi mắt được thừa hưởng trọn vẹn từ Lyly - người mẹ của cậu.
Harry: "sao vậy?"
Hắn khẽ khàng lên tiếng:
Draco: "cho... tôi xin lỗi chuyện hồi đó được không? tôi thật sự... vẫn có chút muốn làm bạn với cậu, cậu có thể bỏ qua những điều tôi làm được không.. mà nếu cậu từ chối cũng không sao, cho tôi xin lỗi cậu.."
Cậu cười nhẹ với câu nói của hắn, nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời mà đáp lại:
Harry: "được chứ , tôi cũng chẳng muốn đấu đá mãi vậy nữa.."