Phần 1: Cô gái tưới hoa lúc 6 giờ chiều
Linh chuyển đến khu chung cư cũ vào đầu mùa hạ. Ban công nhà cô nhìn thẳng sang ban công đối diện – nơi mỗi ngày đúng 6 giờ chiều, có một cô gái mặc áo sơ mi trắng ra tưới hoa.
Cô gái ấy tên An.
An không nói nhiều. Cô chỉ gật đầu khi vô tình chạm mắt Linh. Nhưng nụ cười của An thì rất lạ – không rực rỡ, mà dịu như nắng cuối ngày.
Một buổi chiều, Linh lấy hết can đảm gọi với sang:
“Cây cẩm tú cầu của bạn đẹp quá.”
An ngẩng lên, hơi bất ngờ. Rồi cô cười.
“Bạn thích không? Mình có thể tặng bạn một nhánh.”
Từ một nhánh hoa, họ bắt đầu nói chuyện mỗi ngày. Ban đầu là về cây cối, sau đó là về sách, về những bản nhạc cũ, về những ước mơ chưa dám nói với ai.
Mùa hạ năm đó, Linh bắt đầu mong chờ 6 giờ chiều hơn bất cứ điều gì.
Phần 2: Những tin nhắn lúc 2 giờ sáng
An là người hay thức khuya.
Một tối, Linh nhận được tin nhắn:
“Bạn còn thức không?”
Chỉ bốn chữ thôi, nhưng tim Linh đập nhanh hơn bình thường.
Họ bắt đầu chia sẻ những điều sâu kín hơn – áp lực gia đình, nỗi sợ không được sống đúng với cảm xúc của mình, những lần phải giả vờ rằng một mối quan tâm đặc biệt chỉ là “tình bạn”.
Linh nhận ra mình quan tâm An nhiều hơn mức bình thường. Cô để ý từng thay đổi nhỏ trong giọng nói, từng dấu ba chấm trong tin nhắn.
Một hôm, An hỏi:
“Nếu một ngày mình thích một người con gái… bạn nghĩ có sai không?”
Linh mất vài phút để trả lời.
“Không sai. Chỉ cần đó là người khiến bạn hạnh phúc.”
Tin nhắn hiện chữ “đang nhập…” rất lâu.
Rồi An gửi:
“Vậy thì mình nghĩ… mình thích bạn.”
Đêm đó, không ai ngủ được.
Phần 3: Lời tỏ tình dưới cơn mưa
Mùa hạ sắp qua thì thành phố đổ mưa lớn.
Điện thoại Linh rung lên:
“Xuống dưới nhà được không?”
Linh chạy xuống sảnh chung cư. An đứng đó, tóc ướt, tay vẫn ôm chậu cẩm tú cầu nhỏ.
“Mình không muốn nói qua tin nhắn nữa,” An thở nhẹ. “Mình thích bạn. Không phải vì bạn sống đối diện. Không phải vì những buổi nói chuyện. Mà vì khi ở cạnh bạn, mình được là chính mình.”
Linh nhìn An – cô gái từng chỉ dám mỉm cười từ ban công đối diện.
“Vậy thì… chúng ta thử nhé?” Linh nói khẽ.
An cười, lần này không còn dịu dàng nữa – mà rạng rỡ như nắng đầu ngày.
Cơn mưa hôm đó rất lớn. Nhưng hai người không thấy lạnh
Nhiều năm sau, ban công nhỏ ấy vẫn đầy hoa.
Chỉ khác là giờ đây, không còn hai ban công đối diện –
mà là một ban công chung.