Phần 1: Bạn cùng bàn
Vy chuyển đến lớp 11A3 vào đầu học kỳ hai.
Cô giáo xếp Vy ngồi cạnh Hạ – lớp phó học tập, nổi tiếng học giỏi và… lạnh lùng. Hạ đeo kính, tóc luôn buộc gọn gàng, trên bàn lúc nào cũng có một chồng sách được xếp thẳng tắp.
“Chào cậu.” Vy cười.
Hạ gật nhẹ. “Ừ.”
Chỉ một chữ thôi.
Vy thì hoàn toàn ngược lại – hay cười, hay nói, thích vẽ linh tinh vào mép vở. Sau vài ngày, góc bàn của Hạ bắt đầu xuất hiện những mẩu giấy nhỏ có hình mèo, hình mây và cả một cô gái đeo kính bị vẽ phồng má.
Hạ giả vờ không để ý.
Cho đến một hôm, Vy ngủ gật trong giờ Toán. Đầu cô nghiêng sang, chạm nhẹ vào vai Hạ.
Hạ cứng người.
Nhưng cô không dịch ra.
Phần 2: Buổi trực nhật chiều mưa
Chiều hôm đó lớp trực nhật. Mưa bất chợt đổ xuống, cả trường vắng tanh.
Vy lau bảng, còn Hạ quét lớp. Khi tiếng sấm vang lên, Vy giật mình đánh rơi khăn lau.
“Cậu sợ à?” Hạ hỏi.
Vy cười ngượng. “Một chút.”
Im lặng vài giây.
Rồi Hạ kéo ghế lại gần cửa sổ. “Ngồi đây đợi tạnh mưa rồi về.”
Mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Sân trường mờ trắng. Cây phượng cuối sân rung trong gió.
Vy nhìn nghiêng gương mặt Hạ – sống mũi cao, hàng mi dài, ánh mắt lúc nào cũng như đang giấu điều gì đó.
“Hạ này…”
“Ừ?”
“Nếu sau này tụi mình không học chung nữa, cậu có quên mình không?”
Hạ siết nhẹ cây chổi trong tay.
“Không.”
Một chữ thôi. Nhưng lần này không lạnh.
Vy không biết vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy.
Phần 3: Lời chưa kịp nói
Cuối năm học, tin đồn bắt đầu xuất hiện.
Có người nói Vy và Hạ “thân quá mức”. Có người cười cợt khi thấy hai người ngồi sát nhau trong thư viện.
Vy bắt đầu né tránh ánh mắt xung quanh.
Còn Hạ thì lặng im.
Một buổi trưa, dưới tán phượng đỏ rực, Vy nói khẽ:
“Hay là… tụi mình bớt thân lại đi.”
Gió thổi mạnh làm hoa rơi lả tả.
Hạ nhìn Vy rất lâu. Lâu đến mức Vy phải cúi đầu.
“Cậu sợ à?” Hạ hỏi.
Vy không trả lời.
Hạ hít sâu.
“Mình thích cậu.”
Thế giới như im lại.
“Mình không biết đó là gì. Nhưng mỗi lần cậu cười với người khác, mình khó chịu. Mỗi lần cậu không đi học, mình cả ngày chẳng tập trung được.”
Hạ tháo kính, mắt hơi đỏ.
“Nếu cậu thấy khó xử… mình sẽ giữ khoảng cách. Nhưng mình không muốn giả vờ rằng mình không có cảm xúc.”
Vy cảm giác cổ họng nghẹn lại.
Cô tiến một bước.
Rồi ôm Hạ.
Giữa sân trường vắng, dưới tán phượng cuối mùa.
“Mình không sợ việc thích cậu,” Vy thì thầm.
“Mình chỉ sợ mất cậu thôi.”
Họ không nắm tay giữa hành lang đông người.
Không công khai điều gì cả.
Chỉ là mỗi sáng, vẫn có hai chiếc xe đạp song song đi vào cổng trường.
Và mỗi mùa phượng nở, họ lại nhớ về năm 17 tuổi –
năm mà lần đầu tiên, trái tim biết rung động vì một cô gái.