Ngày họ chôn em, trời không mưa.
Người ta bảo trời thương người nên khóc thay. Nhưng hôm ấy bầu trời xanh đến tàn nhẫn, xanh như thể chưa từng biết mất mát là gì. Anh đứng giữa nghĩa trang, bàn tay ôm chiếc hộp nhỏ, nhẹ đến mức đáng sợ. Bên trong là thứ duy nhất còn lại của em — một chiếc nơ trắng đã ngả màu tro.
Anh nhớ rất rõ ngày em đưa nó cho anh giữ.
“Đừng làm mất nhé. Nếu mất… em sẽ biến mất thật đấy.”
Lúc ấy anh đã cười. Anh tưởng em nói đùa. Em luôn thích nói mấy câu kỳ quặc như vậy, đôi mắt đỏ cong cong như hai vầng trăng nhỏ. Anh đâu biết… đó là lần duy nhất em nói thật.
Người ta bắt đầu rời đi. Tiếng đất lấp xuống nắp quan tài nghe như từng nhát búa gõ vào lồng ngực anh. Anh không khóc. Không phải vì anh mạnh mẽ — mà vì anh không hiểu.
Không hiểu sao em lại nằm đó.
Không hiểu sao buổi sáng em còn nắm tay anh đòi kẹo.
Không hiểu sao người ta nói em sẽ không dậy nữa.
Anh đứng rất lâu sau khi mọi người rời hết. Chỉ còn anh, ngôi mộ, và chiếc hộp. Gió thổi qua cỏ, phát ra thứ âm thanh sột soạt giống như tiếng váy em chạy. Anh quay phắt lại.
Không có ai.
“Đừng trốn nữa,” anh nói khẽ. “Anh thấy em rồi.”
Gió ngừng.
Khoảng lặng rơi xuống như tấm khăn liệm thứ hai.
Anh mở chiếc hộp.
Chiếc nơ vẫn ở đó. Gấp gọn gàng. Không hề biến mất.
Anh chờ.
Một giây.
Mười giây.
Một phút.
Em không xuất hiện.
Tay anh run lên. Anh lục tung chiếc hộp như thể có thể đào ra một cánh cửa bí mật. Không có gì ngoài khoảng trống nhỏ bé và mùi vải cũ.
“Em nói dối…” anh thì thầm.
Nhưng giọng anh vỡ ra ở chữ cuối.
Anh ngồi xuống đất. Đầu gối chạm bùn mà không thấy lạnh. Anh ép chiếc hộp vào ngực, như thể chỉ cần giữ chặt đủ lâu, em sẽ quay lại để giật nó khỏi tay anh và phồng má giận dỗi như mọi khi.
Không có ai giật cả.
Chỉ có gió.
Lần này anh hiểu.
Không phải em biến mất khi chiếc nơ mất.
Mà là khi em biến mất… chiếc nơ mới là thứ còn sót lại.
Một thứ duy nhất chứng minh em từng tồn tại.
Anh bật cười.
Nụ cười nghe như tiếng thủy tinh nứt.
“Không sao đâu,” anh nói với ngôi mộ. “Anh giữ hộp rồi. Em không cần quay lại nữa.”
Gió lại thổi.
Nhẹ.
Như bàn tay rất nhỏ từng nắm lấy ngón út anh.
Anh ngồi đó cho đến khi trời tối.
Chiếc hộp vẫn mở.
Và lần đầu tiên trong đời — anh ước mình thật sự làm mất nó.