Tôi xuyên không vào nhân vật phụ ( nam ) của một bộ truyện đúng nghĩa là Isekai!
Nhưng có điều! Thể loại tình cảm của nó lại là bl!
¶Ngay khi nghe thông tin từ một cuốn sách huyền bí mà tôi thấy được từ lúc mới vào truyện, tôi đã cực kì cay cú, không phải vì cái danh phận rẻ rách bj nhiều ng phớt lờ trong truyện mà là cái thông tin phụ cung cấp trong truyện khi main đc nhắc đến là một anh chàng ngây ngô, tốt bụng nhưng lại giấu nghề!
Và còn hơn thế nữa, chính là sự ưu ái của dàn hậu duệ và đồng minh cực kì chất lượng ( kể cả trai gái ) nhưng nó không quan trọng bằng cái phụ đề nhỏ như ổ kiến ghi rõ là tình cảm : boylove
Chính cái phụ đề nhỏ đó! Nó đã khiến tôi sụp đổ, thật ra tôi là một đứa con gái rất thích đọc truyện boy love và khao khát biến thành con trai để yêu trai! Mặc dù mong muốn đã được đáp ứng nhưng nghĩ tới việc dàn nam với đủ loại cực phẩm chỉ vay quanh một chàng trai khiến tôi không thể không khỏi ghen tị!
Phải! Có thể đó là lý do mà ông trời cho tôi một danh phận "con ghẻ" trong truyện, ừ thì tôi không bất ngờ lắm! Nhưng cứ theo ý ông muốn, tôi vẫn sẽ chinh phục bộ truyện xàm xí này với sự tẻ nhạt, lôi thôi của nhân vật mà ông đã cho tôi!
Ở phần mở đầu của mạch truyện, tôi vẫn chưa xuất hiện! ( Có nghĩa là tôi có thể đi đâu đó bay bổng, miễn là không ảnh hưởng đến tiến độ cốt truyện ) Ừm thì cứ cho là giờ nghỉ giải lao đi! Thế là tôi ghé vào quán ăn gần đó, ăn cơm cà ri, nhạt nhẽo (tôi thầm chê, nhưng vẫn rặn một nụ cười tươi khi được bà chủ quán hỏi) "Thật là khó chịu", tôi tự nhủ mình không thể thêm phần tiêu cực cho nhân vật này được nữa, thế rồi 10đ tiền vàng đã ra đi và vô cùng đáng tiếc! Đang ăn thì bóng dáng mảnh khảnh ( hơi ốm ), với chiều cao tiêu chuẩn, đôi mắt xanh tò mò nhìn xung quanh như đang thăm dò, nó làm tôi chột dạ!
Chẳng phải là lần đầu xuất hiện của main ấy sao? Không thể để cậu ấy nhìn thấy! "Chết tiệt", tôi lẩm bẩm, rồi lấy đại một cuốn sách gần bên che chắn khuôn mặt méo mó của mình, đúng lúc cậu ta đi vào quán, tôi tái xanh mặt, tránh né anh mắt thăm dò của cậu ( nhưng vẫn không cưỡng lại sự tò mò của mình mà nhìn lén ), cứ giả bộ làm nền, lẫn vào đám người trong ảnh chắc chắn sẽ không bị đảo lộn cốt truyện! Thế nhưng, chính vì cái bộ dạng mờ ám có phần lôi thôi của mình mà cậu ta đã để ý đến tôi.
Cậu quay sang với sự nghi ngờ và có chút khó hiểu ( nhìn bộ dạng đầy mệt mỏi có chút "khó khăn" ), mà rằng hỏi:
— Thưa ngài, chuyện là-.. ngài nhìn tôi nhiều đến vậy.., nếu ngài đang gặp chuyện gì khó giải quyết, cứ nói cho tôi! Tôi là một pháp sư mới gần đây!
Cậu vừa dứt lời, tôi "ngơ" mặt ra (cả thế giới gần như tối sầm, rõ là mình đã cố đến mấy thế mà vì mấy cái tật xấu của mình mà phá đi cái trình tự của truyện)
Tôi ấp úng nói:
— À... ừ thì-tôi...
– Còn tiếp –
[Hết chap 1]
‽ Chap sau sẽ có phần thông tin của nhân vật.
± Chú thích: Truyện sẽ có xen lẫn nhiều góc nhìn và ngôi kể ( để đảm bảo đọc giả nhận biết nhân vật, Hy sẽ ghi rõ tiêu đề phụ để đọc giả phân biệt từng góc nhìn và suy nghĩ của nhiều nhân vật )
·Hy Mật Ngọt·
Tâm sự : lần đầu làm nên cũng không có nhiều kinh nghiệm như bao tác giả khác, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức, nếu rảnh thì làm, nếu bận thì báo, dù sau mong mọi người ủng hộ