*: Cơn mưa và tiếng hét
Cơn mưa cuối thu trút xuống thành phố như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết của một ngày dài. Những ngọn đèn đường vàng vọt phản chiếu lên mặt đường ướt loang loáng, kéo dài thành những vệt sáng méo mó.
Trung úy Lâm đứng dưới mái hiên tòa nhà số 17 phố Trần Duy Hưng, kéo cao cổ áo khoác. Tiếng còi xe cảnh sát hú vang rồi tắt lịm khi xe dừng hẳn.
“Bên trong thế nào rồi?” anh hỏi một chiến sĩ trẻ.
“Chưa ai động vào hiện trường, thưa anh. Nạn nhân là nữ, khoảng 28 tuổi. Phát hiện lúc 20 giờ 15.”
Lâm gật đầu. Anh đeo găng tay cao su, bước qua dải băng phong tỏa.
Căn hộ tầng 5 ngập mùi nước hoa lẫn mùi kim loại tanh nhẹ — mùi máu. Cửa sổ mở hé. Rèm cửa lay động theo gió.
Nạn nhân nằm giữa phòng khách. Một vết đâm duy nhất ở ngực.
Lâm quỳ xuống, quan sát kỹ. Không có dấu hiệu giằng co mạnh. Đồ đạc vẫn ngăn nắp. Chiếc điện thoại nằm trên bàn trà, màn hình vỡ.
“Cô ấy tên gì?”
“Nguyễn Minh Châu. Là nhân viên marketing.”
Lâm nhíu mày. Một nhát dao chính xác, gọn gàng. Không phải bộc phát.
Anh ngẩng đầu nhìn quanh. Trên tường, một bức tranh phong cảnh bị treo lệch.
“Có ai chạm vào bức tranh đó chưa?”
“Chưa ạ.”
Lâm tiến lại gần, chỉnh nhẹ. Phía sau bức tranh — một vết xước dài trên tường, như thể thứ gì đó từng được giấu ở đó.
“Chụp lại. Và kiểm tra dấu vân tay.”
Anh quay sang cửa sổ. Tầng 5. Nếu hung thủ thoát qua đây, hẳn phải rất liều lĩnh… hoặc rất quen địa hình.
Một tiếng sét rạch ngang bầu trời. Ánh chớp lóe lên, soi rõ một điều khiến Lâm khựng lại.
Dưới bệ cửa sổ, một dấu giày ướt — không thuộc về lực lượng cảnh sát.
**: Người đàn ông trong quán cà phê
Sáng hôm sau, thành phố vẫn còn ẩm ướt. Lâm ngồi trong quán cà phê đối diện chung cư.
Anh nhìn qua cửa kính, nơi dòng người qua lại hối hả như không hề biết đêm qua có một mạng người vừa tắt.
Một người đàn ông bước vào quán. Cao, gầy, mặc áo khoác đen. Anh ta chọn bàn trong góc khuất.
Lâm để ý — giày của anh ta còn vương chút bùn khô.
Anh đứng dậy, cầm cốc cà phê, tiến lại gần.
“Anh có phải ở chung cư số 17 không?”
Người đàn ông ngẩng lên. Ánh mắt thoáng dao động.
“Tôi… đúng. Có chuyện gì?”
“Tối qua anh ở đâu từ 7 giờ đến 9 giờ?”
Người đàn ông siết chặt tách cà phê.
“Tôi… ở nhà.”
“Có ai làm chứng?”
“Không.”
Lâm đặt chiếc điện thoại lên bàn. Trên màn hình là ảnh dấu giày chụp tối qua.
“Cỡ 42. Đế cao su kiểu đặc biệt. Không phổ biến.”
Người đàn ông nhìn xuống chân mình. Đôi giày ướt mưa hôm qua đã khô, nhưng hoa văn đế giày vẫn rõ ràng.
“Tôi chỉ đi bộ về nhà. Trời mưa mà.”
“Anh có quen cô Minh Châu không?”
Người đàn ông im lặng vài giây.
“…Có.”
“Quan hệ thế nào?”
“Bạn… cũ.”
Lâm nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Chúng tôi tìm thấy dấu giày dưới cửa sổ căn hộ nạn nhân. Và dấu đó trùng với giày của anh.”
Không khí trong quán cà phê như đông cứng.
Người đàn ông nuốt khan.
“Tôi không giết cô ấy.”
“Vậy tối qua anh lên căn hộ làm gì?”
“…Tôi đến để nói chuyện.”
“Chuyện gì?”
Người đàn ông hạ giọng.
“Cô ấy định tố cáo tôi.”
Lâm khẽ nhướn mày.
“Tố cáo điều gì?”
Anh ta nhìn quanh, như sợ ai nghe thấy.
“Tham ô.”
Một cơn gió thổi mạnh ngoài phố. Tấm biển quảng cáo rung lên ken két.
Lâm dựa lưng vào ghế.
“Vậy anh có động cơ.”
“Nhưng tôi rời đi lúc 7 giờ 30. Khi tôi đi, cô ấy còn sống.”
“Có ai thấy anh rời đi không ?"
“…Không.”
Lâm đứng dậy.
“Anh sẽ về đồn cùng tôi.”
Người đàn ông thở dài.
Khi họ bước ra khỏi quán, Lâm vô tình nhìn thấy một điều khác — trên cổ tay phải của người đàn ông có vết xước dài, còn mới.
Giống như vết cào của móng tay.
Nhưng hiện trường tối qua… không hề có dấu hiệu giằng co.
Vậy vết xước đó từ đâu ra?