Gió mùa hạ năm đó thổi qua sân trường, mang theo tiếng ve kêu dày đặc trên những tán cây phượng đỏ. Lâm Du Hạ lúc ấy mười bảy tuổi, ôm chồng sách chạy qua hành lang tầng hai như mọi buổi sáng vội vàng khác của tuổi học trò. Chuông vào lớp vừa vang lên, cô mải nhìn đồng hồ nên không để ý phía trước.
RẦM.
Cô đâm thẳng vào một người.
Sách vở rơi xuống sàn.
“Xin lỗi xin lỗi—”
Du Hạ cuống cuồng cúi xuống nhặt sách, nhưng một bàn tay đã nhặt trước cô. Bàn tay ấy thon dài, sạch sẽ, cổ tay nổi gân nhẹ dưới ánh nắng. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một chàng trai đang nhìn mình. Áo sơ mi đồng phục trắng tinh, tóc hơi rối vì gió, ánh nắng xuyên qua tán lá phía sau khiến cả người cậu như được phủ một lớp sáng mỏng.
“Chạy nhanh vậy làm gì?”
Giọng nói trầm, hơi lười biếng.
Du Hạ đỏ mặt. “Chuông… chuông vào lớp rồi.”
Cậu đưa lại chồng sách cho cô.
“Lớp nào?”
“11A3.”
Chàng trai nhướng mày.
“Trùng lớp.”
Du Hạ đứng sững.
Cậu quay người đi trước, vừa đi vừa nói rất tự nhiên:
“Đi thôi. Bạn cùng bàn mới.”
Mùa hạ năm mười bảy tuổi của Du Hạ bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Chàng trai đó tên là Trần Dịch.
Tin cậu chuyển đến lớp lan khắp khối chỉ trong một buổi sáng. Có người nói cậu từng đạt giải toán, có người nói cậu từ thành phố lớn chuyển về. Nhưng điều khiến cả lớp chú ý nhất vẫn là việc cậu… quá nổi bật.
Và trớ trêu thay, giáo viên xếp cậu ngồi cạnh Du Hạ.
Ngày đầu tiên làm bạn cùng bàn, Trần Dịch ngủ suốt hai tiết toán. Đầu cậu gục xuống cánh tay, ánh nắng từ cửa sổ rơi lên hàng mi dài. Du Hạ lén nhìn vài lần rồi lại vội vàng quay đi, cảm thấy hơi ngại vì không hiểu sao mình cứ chú ý đến cậu.
Đến lần thứ ba cô nhìn sang, Trần Dịch bỗng mở mắt.
“Nhìn đủ chưa?”
Du Hạ giật mình quay phắt đi. “Không… không có!”
Trần Dịch khẽ cười.
Chiều hôm đó khi mở hộp bút, Du Hạ phát hiện bên trong có một mảnh giấy nhỏ.
“Bạn cùng bàn, sau này nhờ giúp đỡ.”
Bên dưới ký tên: Trần Dịch.
Cô nhìn tờ giấy rất lâu.
Không hiểu sao… tim lại đập hơi nhanh.
Từ đó, cuộc sống học sinh của cô bắt đầu xuất hiện thêm một người.
Trần Dịch thường đến lớp sớm hơn mọi người. Mỗi sáng Du Hạ tới nơi, trên bàn luôn có sẵn một hộp sữa.
“Cho cậu à?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Cậu hay bỏ bữa sáng.”
Du Hạ ngạc nhiên. “Cậu biết à?”
“Quan sát.”
Cậu nói xong lại cúi xuống làm bài như thể đó là chuyện rất bình thường.
Những buổi chiều học thêm, Trần Dịch thường kèm cô môn toán. Du Hạ vốn học văn rất tốt nhưng toán thì luôn chật vật.
“Bài này làm sao?”
“Đưa đây.”
Cậu cầm bút viết từng bước giải, giọng bình tĩnh. Du Hạ nhìn vào vở nhưng thật ra lại chú ý đến khoảng cách giữa hai người. Gần đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở của cậu.
“Hiểu chưa?”
“… chưa.”
“Chỗ nào?”
“… chỗ vừa nãy.”
Trần Dịch nhìn cô vài giây rồi nói:
“Cậu không tập trung.”
Du Hạ cúi đầu. “Xin lỗi…”
Cậu thở dài. “Thôi được rồi, làm lại.”
Thời gian trôi qua bằng những điều rất nhỏ như thế.
Một ngày, tin đồn xuất hiện trong lớp.
“Du Hạ với Trần Dịch đang quen nhau.”
Mọi người cười ầm lên.
Du Hạ đỏ mặt vội giải thích: “Không có!”
Một bạn trong lớp hỏi:
“Thế hai người không thích nhau à?”
Cả lớp im lặng.
Du Hạ lúng túng.
Trần Dịch ngẩng đầu lên, nói rất bình tĩnh:
“Không.”
Không hiểu vì sao, nghe xong câu đó, trong lòng Du Hạ lại thấy hơi hụt hẫng.
Mùa mưa năm đó đến rất nhanh.
Một buổi chiều tan học, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Du Hạ đứng trước cổng trường nhìn mưa xối xả, không biết làm sao vì quên mang ô.
Đột nhiên một chiếc ô mở ra trên đầu cô.
“Đi thôi.”
Trần Dịch đứng phía sau.
Hai người cùng đi dưới một chiếc ô. Khoảng cách rất gần.
Du Hạ nhìn vai áo cậu bị mưa tạt ướt.
“Cậu ướt rồi.”
“Không sao.”
Cô im lặng một lúc rồi hỏi:
“Sau này cậu muốn đi đâu?”
“Bắc Kinh.”
Du Hạ khẽ gật đầu.
“Còn cậu?”
“Ở lại đây.”
Mưa rơi nặng hạt hơn.
Không ai nói thêm gì nữa.
Thời gian trôi nhanh đến mức khi họ nhận ra thì đã bước vào năm cuối cấp. Áp lực thi đại học khiến cả lớp gần như không còn nói chuyện nhiều như trước.
Một buổi tối ôn bài muộn, Du Hạ ngủ gục trên bàn. Khi tỉnh dậy đã gần mười giờ. Trên vai cô có một chiếc áo khoác.
Trần Dịch vẫn đang làm bài.
“Cậu chưa về?”
“Chờ cậu.”
“Vì sao?”
Cậu đóng bút lại.
“Trời tối rồi.”
Du Hạ nhìn cậu, bỗng nhiên muốn hỏi một điều.
“Sau này chúng ta còn gặp lại không?”
Trần Dịch im lặng rất lâu rồi nói:
“Còn.”
Kỳ thi đại học kết thúc vào một ngày nắng rực rỡ.
Ngày chia tay lớp, ai cũng khóc.
Du Hạ quay lại tìm Trần Dịch nhưng không thấy cậu.
Trên bàn cô chỉ có một tờ giấy.
“Du Hạ.
Tớ đã thích cậu từ ngày đầu tiên ở sân trường.
Nhưng tớ sợ nếu nói ra cậu sẽ phân tâm trước kỳ thi.
Nếu sau này chúng ta vẫn gặp lại,
tớ sẽ nói lại lần nữa.
— Trần Dịch.”
Nước mắt cô rơi xuống tờ giấy.
Ba năm sau.
Thành phố mùa thu, lá cây vàng rơi đầy trên vỉa hè. Du Hạ khi ấy đã là sinh viên năm ba, đang thực tập tại một nhà xuất bản.
Một buổi chiều tan làm, cô đi ngang qua quán cà phê nhỏ gần trường đại học.
Có người gọi tên cô.
“Du Hạ.”
Cô quay lại.
Trần Dịch đứng đó.
Cậu cao hơn trước, dáng người trưởng thành hơn nhưng ánh mắt vẫn giống hệt năm mười bảy tuổi.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Du Hạ bỗng bật cười.
“Cậu thật sự quay lại rồi.”
Trần Dịch cũng cười.
“Ừ.”
Gió thu thổi qua con phố, mang theo mùi lá khô.
Cậu nhìn cô rồi nói rất nhẹ:
“Ba năm trước tớ nói nếu gặp lại sẽ nói lại một lần nữa.”
Du Hạ cảm thấy tim mình đập nhanh như ngày còn ngồi trong lớp học.
Trần Dịch nhìn thẳng vào mắt cô.
“Du Hạ, tớ thích cậu.”
Cô im lặng vài giây rồi hỏi:
“Chỉ là thích thôi à?”
Trần Dịch hơi sững lại.
Du Hạ cười.
“Bởi vì tớ đã thích cậu từ năm mười bảy tuổi rồi.”
Ánh chiều rơi xuống con phố, giống hệt ánh nắng năm nào trên sân trường.
Hóa ra có những người bước vào thanh xuân của chúng ta rất nhẹ nhàng, nhưng lại ở đó rất lâu.
Lâu đến mức khi quay đầu nhìn lại,
mới phát hiện ra rằng
người ấy đã đi cùng mình từ mùa hè năm mười bảy tuổi
cho đến tận những năm tháng trưởng thành sau này.