Thanh xuân của tôi vốn dĩ là một màu trắng lạnh lẽo
Tôi sinh ra trong cô độc, lớn lên trong những ngày không ai chờ đợi. Thứ duy nhất tôi từng tin là bạo lực, là quyền lực, là cảm giác đứng trên đỉnh cao mà không ai chạm tới được. Tôi là Kurokawa Izana, kẻ đứng đầu Thiên Trúc, kẻ từng nghĩ mình là trung tâm của thế giới
Cho đến khi em xuất hiện
____
''Anh lại đánh nhau nữa rồi''
Giọng em không lớn, cũng chẳng run. Chỉ là một câu nói bình thản giữa bãi đất trống đầy bụi và mùi máu tanh
Tôi nghiêng đầu nhìn em - ''Liên quan gì đến em?''
Em không trả lời ngay. Em tiến lại gần, đưa khăn tay lên lau vết máu nơi khóe môi tôi bằng đôi bàn tay bé nhỏ ấy
''Em không thích nhìn thấy anh bị thương''
Tôi bật cười khẽ - ''Anh không yếu''
''Em biết'' - em nhìn thẳng vào mắt tôi - ''Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là phải tự làm mình đau''
Câu nói ấy… kỳ lạ đến mức tôi không biết đáp lại thế nào
_____
Tôi từng nghĩ mình không cần ai
Tôi có Thiên Trúc. Tôi có quyền lực. Tôi có những kẻ sẵn sàng vì tôi mà liều mạng. Thế là đủ
Nhưng mỗi lần quay lưng lại sau những trận đánh, giữa đám đông cúi đầu gọi tôi là ''Tổng trưởng'' , tôi lại thấy trống rỗng
Chỉ khi nhìn thấy em đứng ở góc phố, tay cầm hai lon nước ấm, tôi mới biết mình đang tìm điều gì
''Uống đi''
''Anh không cần''
''Anh đang run''
Tôi khựng lại
Em không sợ tôi. Không sợ ánh mắt lạnh lẽo của tôi. Không sợ những lời đồn đại. Không sợ cả quá khứ của tôi
Em chỉ đơn giản là… ở đó
____
''Vì sao lại là anh?'' - Một lần tôi hỏi như vậy
Chúng tôi ngồi trên mái nhà cao tầng, gió đêm thổi mạnh. Thành phố dưới chân sáng rực ánh đèn, còn tôi thì cảm thấy như đang đứng giữa bóng tối
Em im lặng một lúc
''Vì khi anh cười, anh không giống một vị vua''
''Thế anh giống gì?''
''Giống một đứa trẻ đang cố tỏ ra mạnh mẽ''
Tôi quay mặt đi
Không ai từng nhìn thấu tôi như vậy
Không ai từng nói với tôi rằng tôi không cần phải gồng mình
Em là người duy nhất dám đặt tay lên đầu tôi và bảo - ''Anh không cần phải một mình''
_______
Thanh xuân của tôi vốn dĩ nên là chuỗi ngày bạo lực và hận thù
Nhưng nhờ em, nó có thêm màu sắc
Có những buổi chiều tan học, em kéo tôi đi ăn kem, bất chấp việc tôi vẫn mặc đồng phục dính máu
''Ngồi yên đi, người ta nhìn kìa''
''Kệ họ'' - em cười - ''Anh của em mà''
Anh của em.
Hai chữ ấy nhẹ đến mức tôi tưởng như có thể bay lên
_______
Tôi từng nghĩ mình không sợ mất mát
Nhưng rồi có một đêm, em không đến điểm hẹn
Tôi đợi rất lâu
Gió thổi lạnh. Thành phố vẫn sáng. Nhưng tôi cảm thấy như thế giới sắp sụp đổ
Khi em xuất hiện, chạy đến trong hơi thở gấp gáp, tôi mới nhận ra mình đã lo lắng đến mức nào
''Xin lỗi… em bị giữ lại trực nhật…''
Tôi kéo em vào lòng
Lần đầu tiên, tôi ôm ai đó không phải vì muốn giữ họ lại, mà vì sợ họ biến mất
''Đừng biến mất'' - tôi thì thầm
Em im lặng một lúc, rồi vòng tay ôm lại tôi
''Em ở đây''
Chỉ ba chữ
Nhưng đủ để tôi tin rằng mình vẫn còn thuộc về thế giới này
__________
Nếu ai đó hỏi tôi thanh xuân là gì, tôi sẽ không nhắc đến những trận chiến, những đêm đầy khói thuốc hay tiếng gào thét
Tôi sẽ nhớ đến:
Mái nhà đầy gió
Lon nước ấm trong tay
Khăn tay thấm máu
Và ánh mắt của em khi nhìn tôi như thể tôi không phải một con quái vật
Tôi là Izana Kurokawa.
Tôi từng nghĩ mình không cần yêu ai
Nhưng thanh xuân của tôi… có em
Và chỉ cần như thế, thế giới này đã không còn lạnh lẽo nữa
--- Tự sự của Izana Kurokawa ---