Cuối thập niên 80, khu tập thể cũ kỹ nằm chen giữa những dãy nhà xám màu thời gian. Hành lang dài, tường loang lổ, chiều nào cũng vang tiếng trẻ con chạy nhảy và tiếng radio rè rè phát nhạc cũ. Cậu và hắn lớn lên ở đó, cửa nhà đối diện nhau, cách nhau đúng ba bước chân.
Hắn lớn hơn hai tuổi. Lạnh lùng, ít nói, học giỏi nổi tiếng cả trường. Áo sơ mi trắng luôn phẳng phiu, giày vải sạch sẽ, đi đến đâu cũng khiến người ta phải ngoái nhìn. Ở khu tập thể, ai cũng nói hắn tiền đồ sáng lạn, sớm muộn gì cũng rời khỏi nơi chật hẹp này.
Còn cậu nhỏ hơn, suốt ngày cười, miệng lúc nào cũng “anh ơi” “anh à”. Nhìn qua thì ngốc, hơi bám người, điểm số bình thường. Nhưng chỉ hắn biết, ánh mắt cậu không hề đơn giản.
Từ nhỏ cậu đã thích đi theo hắn. Hắn xách nước, cậu xách theo. Hắn học bài ngoài hành lang, cậu ngồi sát bên chống cằm nhìn. Hắn bảo phiền, cậu vẫn cười. Hắn nói đừng bám nữa, cậu vẫn không rời.
Lúc đầu hắn nghĩ đó chỉ là thói quen trẻ con.
Đến năm mười sáu tuổi, hắn bắt đầu thấy không ổn.
Cậu cao lên, vai rộng hơn, ánh mắt mỗi lần nhìn hắn lâu đến mức khiến hắn khó chịu. Nhưng cái khó chịu đó không hẳn là ghét bỏ, mà là cảm giác bị nhìn thấu.
Có một lần, nữ sinh lớp bên mang bánh sang tặng hắn. Cậu đứng phía sau, vẫn cười rất hiền. Tối hôm đó, cô gái kia tự dưng nghe tin đồn mình thích người khác. Không ai biết tin từ đâu ra.
Hắn hỏi cậu.
Cậu mở to mắt, giọng vô tội: “Em làm gì đâu.”
Nhưng khi chỉ còn hai người trong hành lang tối, cậu ghé sát bên tai hắn, khẽ nói: “Anh không cần người khác thích.”
Giọng nhẹ như gió. Lạnh như nước đá.
Hắn lần đầu tiên thấy sống lưng mình run lên.
Cậu không ồn ào. Không đánh nhau. Không ra mặt. Cậu chỉ khiến những người định lại gần hắn tự rút lui.
Bạn học rủ hắn đi học nhóm? Trùng hợp là hôm đó cậu ngã xe, đầu gối rướm máu, ngồi ngay cửa nhà hắn chờ. Hắn đi đâu được nữa?
Có anh khóa trên tỏ vẻ thân thiết với hắn? Vài hôm sau, anh ta nghe tin gia đình cậu có ý định nhờ hắn kèm học cho cậu mỗi tối. Hắn bận đến mức không còn thời gian cho ai khác.
Cậu không khóa cửa hắn lại.
Cậu chỉ làm cho hắn không còn lựa chọn.
Mùa hè năm đó mất điện liên miên. Hai người nằm trên sân thượng hóng gió. Dưới sân, tiếng người cười nói vang lên, nhưng trên này chỉ có bóng tối và hơi thở của họ.
Hắn quay sang nhìn cậu. “Em dạo này khác quá.”
Cậu nghiêng đầu. “Khác chỗ nào?”
“Em không còn là thằng nhóc suốt ngày bám anh nữa.”
Cậu bật cười, tiếng cười rất nhỏ. “Em vẫn bám mà.”
Rồi cậu nhích lại gần hơn.
Gần đến mức hắn nghe rõ nhịp tim mình.
“Anh mới là người không rời được em.” Cậu nói.
Lần này, hắn im lặng.
Vì hắn biết… đúng.
Tin gia đình hắn sắp chuyển đi lan khắp khu tập thể. Ai cũng mừng cho hắn. Chỉ có cậu là không nói gì.
Tối trước ngày chuyển nhà, cậu gõ cửa phòng hắn. Hắn đang xếp sách vở vào thùng giấy. Nghe tiếng gõ, hắn bảo vào đi.
Cậu bước vào, đóng cửa lại.
“Anh thật sự muốn đi?” Cậu hỏi.
“Đó là cơ hội tốt.” Hắn đáp, không nhìn lên.
Cậu tiến đến gần, đứng ngay trước mặt hắn. “Nếu em không muốn thì sao?”
Hắn dừng tay.
“Em muốn gì?”
Cậu không trả lời ngay. Chỉ cúi xuống, hai tay chống lên mép bàn, ép hắn phải ngẩng đầu nhìn mình.
Ánh mắt cậu lúc đó không còn chút ngây thơ nào.
“Anh nghĩ anh rời khỏi đây là xong sao?”
Giọng trầm xuống, không còn trong trẻo như thường ngày.
“Anh đi đâu, em cũng theo được. Anh quen ai, em cũng có cách khiến họ rời đi. Anh thử nghĩ xem… bao năm qua anh ở cạnh em, là vì thói quen, hay vì anh không còn cách nào khác?”
Hắn sững lại.
Những ký ức vụn vặt chợt ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Mọi cuộc hẹn bị hủy. Mọi người muốn thân với hắn đều tự nhiên xa cách. Mọi lần hắn định đi đâu đó một mình đều có cậu xuất hiện.
Không phải trùng hợp.
Là cố ý.
Cậu cúi xuống sát hơn, hơi thở phả lên môi hắn.
“Anh không ghét em, đúng không?”
Hắn không trả lời được.
Cậu cười, tay nắm lấy cổ tay hắn. Lực không mạnh, nhưng chắc chắn.
“Vậy thì đừng rời khỏi em.”
Ngoài kia, gió thổi qua ô cửa sổ, tiếng radio nhà ai đó vang lên bài tình ca cũ.
Khu tập thể ấy chật hẹp, nhưng thứ tình cảm giữa họ còn chật hẹp hơn. Không ồn ào, không phô trương.
Chỉ là từng chút một, cậu quấn chặt lấy hắn như dây leo bám tường.
Và đến khi hắn nhận ra, mình đã không còn muốn gỡ ra nữa.
Có những sự chiếm hữu không cần giam cầm.
Chỉ cần khiến đối phương tự nguyện ở lại.