Đêm đó mưa rất lớn.
Trong phòng làm việc trên tầng cao nhất tập đoàn RC, Quang Anh đứng bên cửa kính, tay cầm ly rượu nhưng không uống. Thành phố phía dưới sáng đèn, nhưng trong mắt anh chỉ toàn một màu xám lạnh.
Cánh cửa khẽ mở.
“Anh chưa ngủ sao?”
Giọng Đức Duy nhỏ nhẹ, quen thuộc đến mức như đã khắc vào không khí căn phòng này.
Bảy năm.
Bảy năm qua, mỗi lần Quang Anh về trễ, người mở cửa vẫn luôn là Duy.
Mỗi lần anh bị thương, người đầu tiên băng bó cũng là Duy.
Mỗi lần anh nổi giận, người duy nhất dám đứng trước mặt anh… vẫn là Duy.
Đàn em bên dưới chưa từng gọi cậu bằng tên.
Họ cúi đầu: “Chào đại tổ tông.”
Vì ai cũng biết — người có thể bước vào phòng ông trùm mà không cần gõ cửa… chỉ có một.
Quang Anh không quay lại.
“Ừ.”
Chỉ một chữ lạnh nhạt như mọi khi.
Duy bước tới gần, đưa tay lấy ly rượu khỏi tay anh.
“Anh uống nhiều rồi.”
“Em quản anh à?”
Giọng anh trầm xuống, không lớn nhưng đủ khiến người khác run sợ.
Nhưng Duy không run.
Suốt bảy năm, cậu học được cách đứng cạnh anh mà không sợ bóng tối của anh.
“Em chỉ lo cho anh thôi.”
Không phải trách móc.
Không phải đòi hỏi.
Chỉ là lo.
Quang Anh cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu.
Ánh mắt đó… không còn là ánh nhìn của ông trùm lạnh lùng.
Chỉ là một người đàn ông đang mệt mỏi.
“Duy.”
Anh hiếm khi gọi tên cậu như vậy.
Tim Duy khẽ chệch một nhịp.
“Bảy năm rồi.” Quang Anh nói, giọng khàn đi. “Em chưa từng nghĩ sẽ rời đi sao?”
Câu hỏi đó… giống như một lưỡi dao chậm rãi.
Duy mỉm cười.
“Nếu em muốn đi, em đã đi từ năm đầu tiên rồi.”
Năm đầu tiên ấy, Duy từng đứng trước cổng tập đoàn, bị đàn em xô ngã.
Quang Anh khi đó còn lạnh lùng hơn bây giờ.
Anh không hề quan tâm.
Nhưng Duy vẫn ở lại.
Ở lại vì một ánh nhìn thoáng qua mà chính Quang Anh cũng không nhớ.
“Anh chưa từng cho em danh phận.”
Giọng Duy nhỏ lại. “Chưa từng nói em là gì của anh.”
Căn phòng im lặng.
Mưa bên ngoài vẫn rơi.
“Nhưng em vẫn ở đây.” Cậu tiếp tục. “Vì em chọn vậy.”
Quang Anh siết chặt tay.
Anh quen với việc ra lệnh.
Quen với việc mọi người ở bên cạnh vì lợi ích.
Quen với việc nếu một người rời đi, sẽ có người khác thay thế.
Nhưng Duy thì không.
Không ai có thể thay thế Duy.
Anh bước tới, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân.
“Em có hối hận không?”
Duy nhìn anh rất lâu.
Ánh mắt đó không oán trách.
Không yếu đuối.
Chỉ có yêu.
“Nếu được chọn lại…”
Duy khẽ cười, nhưng mắt đã đỏ.
“Em vẫn sẽ chọn ở bên anh.”
Khoảnh khắc đó, Quang Anh cảm thấy tim mình đau.
Ông trùm chưa từng sợ máu.
Chưa từng sợ súng.
Nhưng lại sợ nhất là ánh mắt người đứng trước mặt.
Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Duy.
Rất khẽ.
Như sợ mạnh quá sẽ vỡ mất.
“Đừng rời khỏi anh.”
Lần đầu tiên trong bảy năm — đó không phải là mệnh lệnh.
Là cầu xin.
Duy khựng lại.
Bảy năm chờ một câu này.
Chỉ một câu thôi.
Ngoài kia mưa vẫn rơi.
Nhưng trong căn phòng đó, có một người cuối cùng cũng hiểu…
Mình đã yêu từ rất lâu.
END
“Bảy năm đủ dài để mỗi con người đi qua mọi sai lầm, và đủ lâu để nhận ra… người mà mình yêu từ đầu đến cuối vẫn là em^anh^”
#rhycap
Mn coi nhớ cho tớ 1 tim nha☺️