Sáng hôm đó, cuộc đời quyết định test độ xui của một cô nữ sinh tên Vy.
Mọi chuyện bắt đầu lúc 6:30 sáng.
Vy đang ngủ ngon, mơ thấy mình trúng học bổng, được thầy cô khen, crush nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ… thì—
RẦM!
Vy té thẳng từ trên giường xuống đất.
Cô nằm im ba giây, nhìn trần nhà rồi thở dài:
“Ngày mới năng động quá ha…”
Cô lồm cồm đứng dậy, chạy vội ra ngoài vì sợ trễ học.
Chạy được ba bước—
BỐP!
Vy đâm đầu vào tường.
Cô ôm trán, mặt vô hồn:
“Ok. Tường thắng 1–0.”
Vừa mở cửa bước ra cổng—
Gâu!
Con chó nhà hàng xóm lao tới… cắn nhẹ vô ống quần.
Vy đứng chết lặng.
Con chó nhìn cô như thể đang nói:
“Mày nhìn giống người xui lắm, cho tao góp vui.”
Vy thở dài.
“Cảm ơn em đã tham gia chương trình ‘Ngày tồi tệ của Vy’.”
Sau khi thoát khỏi con chó, Vy chạy như bay tới trường.
Chạy được nửa đường, cô mới nhận ra…
Mình đang mang dép ngược.
Một chiếc quay vào trong. Một chiếc quay ra ngoài.
Vy dừng lại nhìn xuống chân.
“…Thôi kệ. Thời trang avant-garde.”
Đến cổng trường.
Bác bảo vệ nhìn Vy từ đầu tới chân.
Rồi hỏi:
“Con học trường nào?”
Vy ngơ ngác.
“Dạ… trường này mà?”
Bác bảo vệ cười hiền hậu nhưng rất tàn nhẫn:
“Hôm nay trường nghỉ.”
Vy đứng như tượng.
Não bắt đầu load.
5 giây sau.
“…Ủa?”
Vy lấy điện thoại ra kiểm tra.
Cô nhớ nhầm lịch học.
Chưa hết.
Vy nhìn lại bộ đồ mình đang mặc.
Áo đồng phục… của năm ngoái.
Và còn mặc sai màu quy định.
Vy:
“…Tuyệt vời.”
Gió thổi nhẹ.
Một chiếc lá rơi xuống rất đúng lúc.
Vy ngẩng lên trời.
Hít một hơi thật sâu.
Rồi hét:
“ÔNG TRỜI ƠI! HÔM NAY CON LÀM GÌ MÀ ÔNG DỘI COMBO VẬY?!”
Một ông đi ngang qua nghe thấy, quay lại nói:
“Chắc do con xui sẵn rồi.”
Vy:
“Cảm ơn chú, lời khuyên rất hữu ích.”
Cô quay đầu định đi về.
Vừa bước—
CỤP.
Dép tuột.
Vy nhìn xuống chân.
Rồi nhìn lên trời lần nữa.
“…Ok ông trời.”
“Tui hiểu rồi.”
“Hôm nay tui không nên tồn tại ngoài xã hội.”
Gió lại thổi.
Con chó lúc nãy chạy ngang qua, nhìn Vy một cái rồi sủa:
“Gâu.”
Vy gật đầu.
“Ừ, tao cũng nghĩ vậy.”