Có những lời hứa không phải vì người ta muốn thất hứa.
Chỉ là cuộc đời bỗng dưng rẽ sang một hướng khác.
Thanh Thảo từng nghĩ mình sẽ đợi được.
Một tháng. Hai tháng. Một năm.
Nhưng cô không ngờ —
điều khó nhất không phải là chờ.
Mà là không biết… người mình chờ có còn muốn quay lại hay không.
Ngày Diễm Hằng rời đi, trời cũng mưa như thế này.
Không cãi nhau.
Không chia tay.
Chỉ là một câu nói rất nhẹ.
Diễm Hằng: Tớ phải đi một thời gian.
Thanh Thảo: Bao lâu.
Diễm Hằng: Tớ không biết.
Thanh Thảo cười, cố tỏ ra bình thường.
Thanh Thảo: Vậy tớ đợi Mun.
Diễm Hằng nhìn cô rất lâu, nhưng không hứa điều gì.
Chỉ ôm cô một cái thật chặt.
Rồi rời đi.
Tin nhắn dần thưa.
Cuộc gọi ngắn lại.
Rồi một ngày, hoàn toàn im lặng.
Thanh Thảo vẫn giữ đoạn chat ghim trên đầu.
Vẫn gửi một tin nhắn mỗi tháng.
“Mun dạo này sao rồi.”
“Hôm nay trời mưa.”
“Tớ nhớ Mun.”
Không có trả lời.
Bạn bè nói cô nên buông.
Nhưng Thanh Thảo chỉ lắc đầu.
Thanh Thảo: Mun chưa từng nói chia tay.
Thế là cô chờ.
Chờ qua mùa mưa năm đó.
Qua mùa đông lạnh nhất.
Qua cả sinh nhật của chính mình.
Có những đêm cô tự hỏi:
“Mun quên mình rồi sao?”
“Hay Mun chỉ cần một người khác hơn?”
Nhưng sáng hôm sau, cô vẫn mở điện thoại kiểm tra.
Vẫn hy vọng.
Hai năm.
Quán cà phê cũ vẫn còn đó.
Thanh Thảo vẫn chọn ngồi bàn sát cửa kính — chỗ Mun từng thích.
Chiều hôm ấy, trời lại mưa.
Cô chống cằm nhìn dòng người ngoài phố.
Thanh Thảo (khẽ nói một mình): Mun à… tớ mệt rồi đó.
Cánh cửa quán mở ra.
Tiếng chuông gió vang lên.
Thanh Thảo không quay đầu lại.
Cho đến khi có người đứng trước mặt cô.
Diễm Hằng: Thảo.
Thời gian như ngừng lại.
Thanh Thảo ngẩng lên.
Là Mun.
Không phải trong mơ. Không phải ký ức.
Là Mun, đứng đó, gầy hơn một chút… nhưng ánh mắt vẫn vậy.
Thanh Thảo không khóc ngay.
Cô chỉ nhìn, như sợ chớp mắt một cái sẽ biến mất.
Thanh Thảo: Mun…?
Diễm Hằng khẽ gật đầu.
Diễm Hằng: Tớ xin lỗi.
Thanh Thảo: Mun đi lâu quá.
Giọng cô run nhẹ.
Thanh Thảo: Tớ tưởng Mun không quay lại nữa.
Diễm Hằng: Tớ đã định không quay lại.
Câu nói khiến tim Thảo thắt lại.
Diễm Hằng: Nhưng tớ nhận ra… ở đâu cũng không có cậu.
Im lặng vài giây.
Thanh Thảo đứng dậy.
Thanh Thảo: Tớ vẫn ở đây.
Diễm Hằng nhìn cô, mắt đỏ hoe.
Diễm Hằng: Sao cậu còn đợi.
Thanh Thảo mỉm cười, nhưng nước mắt rơi xuống.
Thanh Thảo: Vì Mun chưa từng nói đừng đợi.
Diễm Hằng bước tới, kéo cô vào lòng.
Lần này, cái ôm không vội vàng.
Nó run rẩy.
Diễm Hằng: Tớ xin lỗi vì đã để cậu chờ trong im lặng.
Thanh Thảo dụi mặt vào vai cô.
Thanh Thảo: Đừng biến mất nữa.
Diễm Hằng: Không biến mất nữa.
Thanh Thảo siết chặt hơn.
Ngoài kia , mưa vẫn rơi .
Nhưng lần này , Thảo không còn đứng một mình nữa.