Thuỳ Dương nhỏ tuổi hơn.
Nhưng lại là người yêu nhiều hơn.
Thanh Nhi lớn hơn.
Nhưng lại là người sợ mất nhiều hơn.
Và khi hai cái tôi đều lớn,
tình yêu không đủ để cứu.
—
Đêm đó, căn phòng sáng đèn đến tận khuya.
Thanh Nhi: Em lại về trễ.
Thuỳ Dương: Em bận.
Thanh Nhi: Bận đến mức không trả nổi một tin nhắn?
Thuỳ Dương: Em 23 tuổi, không phải trẻ con để phải báo cáo từng giờ.
Thanh Nhi cười nhạt.
Thanh Nhi: À. Bây giờ chị thành người kiểm soát em rồi?
Thuỳ Dương: Chị vốn dĩ luôn như vậy.
Câu nói đó đâm thẳng vào tim.
Thanh Nhi: Em biết chị lo cho em.
Thuỳ Dương: Lo? Hay muốn em chỉ thuộc về chị?
Thanh Nhi: Em nói vậy là sao?
Thuỳ Dương: Bạn bè em, chị không thích. Đồng nghiệp nam nói chuyện với em, chị khó chịu. Em đi chơi, chị gọi liên tục.
Thanh Nhi: Vì chị yêu em!
Thuỳ Dương: Em thấy ngột ngạt!
Không khí nổ tung.
Thanh Nhi: Ngột ngạt? Ở bên chị làm em ngột ngạt?
Thuỳ Dương: Phải!
Một chữ thôi. Nhưng đủ giết chết.
—
Những ngày sau đó là chiến tranh lạnh.
Rồi chiến tranh nóng.
Tin nhắn dài cả trang.
Cuộc gọi trong nước mắt.
Lời nói tổn thương được thốt ra như vũ khí.
Cho đến tối định mệnh.
Thanh Nhi: Nếu em thấy mệt vậy thì dừng lại đi.
Thuỳ Dương: Chị muốn chia tay?
Thanh Nhi: Chị muốn em hạnh phúc.
Thuỳ Dương: Không có chị em hạnh phúc hơn.
Im lặng.
Thanh Nhi: Em chắc chứ?
Thuỳ Dương: Em chắc.
Cánh cửa đóng.
Lần này, Thuỳ Dương là người đi.
—
Ba tháng sau.
Thanh Nhi nghe tin Thuỳ Dương có người mới.
Người cùng tuổi.
Không kiểm soát.
Không ghen.
Thanh Nhi cười.
Rồi uống.
Rồi khóc.
—
Một năm sau.
Thuỳ Dương quay lại trước cửa nhà cũ.
Mắt đỏ hoe.
Thuỳ Dương: Em sai rồi.
Cánh cửa mở.
Thanh Nhi gầy đi rất nhiều.
Thanh Nhi: Em đến làm gì?
Thuỳ Dương: Em chia tay rồi.
Thanh Nhi: Liên quan gì đến chị?
Thuỳ Dương: Em không quên được chị.
Thanh Nhi nhìn thẳng vào mắt cô.
Thanh Nhi: Nhưng chị đã học cách sống không có em rồi.
Thuỳ Dương quỳ xuống.
Thuỳ Dương: Em xin lỗi… hôm đó em chỉ nói vậy vì giận.
Thanh Nhi: Còn chị nói chia tay vì sợ mình giữ em lại sẽ làm em hận chị.
Nước mắt rơi.
Thuỳ Dương: Chúng ta bắt đầu lại được không?
Thanh Nhi cười. Đau đớn.
Thanh Nhi: Chị bị trầm cảm suốt một năm qua.
Thuỳ Dương chết lặng.
Thanh Nhi: Em rời đi một câu nói. Chị ở lại với hàng trăm câu tự trách.
Thuỳ Dương: Em không biết…
Thanh Nhi: Đúng. Em không biết.
Khoảng cách giữa hai người không còn là mét.
Mà là thời gian.
—
Hai tháng sau.
Thanh Nhi tự kết thúc cuộc đời mình.
Không để lại thư.
Chỉ để lại điện thoại mở màn hình ảnh hai người.
—
Thuỳ Dương đứng trước mộ.
Không còn nước mắt.
Chỉ còn trống rỗng.
Thuỳ Dương: Chị nói em sẽ hạnh phúc hơn nếu không có chị.
Thuỳ Dương: Nhưng từ ngày chị đi… em chưa từng cười thật sự.
Gió thổi lạnh.
Thuỳ Dương: Em ước gì hôm đó em đừng nói câu đó.
Thuỳ Dương: Em ước gì chị ích kỷ hơn một chút… giữ em lại.
Hai năm sau.
Thuỳ Dương vẫn sống.
Nhưng sống như cái xác.
Không yêu ai.
Không mở lòng.
Không bước tiếp.
Một đêm.
Cô đứng trên ban công căn hộ cao tầng.
Nhìn xuống.
Nhớ lại câu nói năm xưa.
Không có chị em hạnh phúc hơn.
Cô bật cười.
Rồi bước thêm một bước.
—
Sáng hôm sau.
Người ta nói đó là tai nạn.
Nhưng chỉ có cô biết,
Đó là lựa chọn của chính cô.