Buổi chiều hôm đó, Dung đứng trước cổng công ty đợi.
Hoàng Lan chạy ra, tóc còn hơi rối.
Hoàng Lan: Đợi chị lâu không?
Thị Dung: Không lâu.
Hoàng Lan: Nói dối. Nhìn mặt là biết đứng ít nhất hai mươi phút rồi.
Dung cười nhẹ.
Thị Dung: Em thích đợi chị.
Lan bật cười, véo má người nhỏ hơn.
Hoàng Lan: Sao mà ngoan dữ vậy?
Thị Dung: Vì là chị.
Lan im lặng một giây, tim mềm hẳn.
—
Dung không phải kiểu người nói nhiều lời hoa mỹ.
Nhưng hành động luôn rõ ràng.
Lan thích ôm từ phía sau.
Dung sẽ để yên cho ôm.
Lan thích tựa đầu lên vai.
Dung sẽ ngồi yên hàng giờ.
Lan thích hỏi mấy câu vô nghĩa.
Hoàng Lan: Nếu chị già đi xấu xí thì sao?
Thị Dung: Em nuôi.
Hoàng Lan: Lỡ chị khó tính hơn?
Thị Dung: Em chịu.
Hoàng Lan: Lỡ chị bệnh?
Dung nghiêng đầu, nhìn thẳng.
Thị Dung: Em ở đây.
Lan cười, không biết rằng câu trả lời đó… sau này sẽ thành lời hứa không giữ được.
—
Hai người yêu nhau ba năm.
Không ồn ào.
Không khoe khoang.
Chỉ là mỗi tối đều có một người đợi cửa mở.
Cho đến ngày định mệnh.
Dung phải đi công tác xa một tuần.
Lan tiễn ra sân bay.
Hoàng Lan: Nhớ gọi cho chị mỗi tối đó.
Thị Dung: Vâng.
Hoàng Lan: Không được nhìn ai đẹp hơn chị.
Dung bật cười.
Thị Dung: Không có ai đẹp hơn chị hết.
Lan đẩy nhẹ vai cô.
Hoàng Lan: Nịnh quá.
Dung cúi xuống hôn trán Lan giữa sân bay.
Thị Dung: Đợi em về.
Lan gật đầu.
Không ai biết… đó là lần cuối cùng họ chạm vào nhau.
—
Chiều ngày thứ ba.
Tin tức vỡ tung trên mạng.
Tai nạn xe khách trên cao tốc.
Hoàng Lan nhìn danh sách nạn nhân.
Tên Thị Dung nằm ở hàng thứ năm.
Cô không tin.
Cô gọi.
Không ai bắt máy.
Cô gọi lại.
Vẫn không.
—
Bệnh viện đông nghẹt.
Mùi thuốc sát trùng khiến Lan run lên.
Bác sĩ: Cô là người nhà?
Hoàng Lan: Tôi là… người yêu.
Bác sĩ im lặng vài giây.
Bác sĩ: Chúng tôi đã cố hết sức.
Lan nghe thấy tiếng gì đó vỡ trong lồng ngực.
—
Trong phòng lạnh.
Dung nằm đó.
Yên tĩnh.
Hoàng Lan bước tới, chạm vào tay cô.
Lạnh.
Hoàng Lan: Em dậy đi.
Không có phản ứng.
Hoàng Lan: Em hứa nuôi chị mà.
Nước mắt rơi xuống má người nằm im.
Hoàng Lan: Em hứa ở đây.
Giọng nghẹn lại.
Hoàng Lan: Em không được nuốt lời như vậy.
Nhưng lời hứa…
không phải lúc nào cũng giữ được.
Sau tang lễ.
Căn nhà trở nên quá rộng.
Chiếc bàn ăn chỉ còn một ghế kéo ra.
Tin nhắn cuối cùng vẫn còn đó:
Đợi em về.
Lan vẫn đợi.
Mỗi tối vẫn để đèn phòng khách sáng.
Mỗi sáng vẫn vô thức nấu hai phần ăn.
Bạn bè bảo cô nên bước tiếp.
Lan chỉ lắc đầu.
Hoàng Lan: Em ấy chưa về mà.
—
Một năm.
Hai năm.
Lan không yêu ai.
Cô nói chuyện với tấm ảnh trên bàn làm việc.
Hoàng Lan: Hôm nay chị mệt lắm.
Hoàng Lan: Em ở đó có lạnh không?
Hoàng Lan: Chị nhớ em.
Không còn nước mắt.
Chỉ còn khoảng trống.
—
Đêm mưa.
Lan đứng trước ban công.
Nhớ lại câu hỏi năm xưa.
Nếu chị bệnh?
Em ở đây.
Cô khẽ cười.
Hoàng Lan: Em nói dối rồi.
Gió thổi mạnh.
Lan không bước tiếp.
Cô chỉ ngồi xuống sàn, ôm lấy chính mình.
Vì cô biết…
Nếu cô cũng rời đi,
thì sẽ không còn ai nhớ đến cái tên Thị Dung nữa.
—
Có những tình yêu không kết thúc bằng chia tay.
Mà kết thúc bằng một người ở lại,
giữ tất cả ký ức cho cả hai.
Hoàng Lan vẫn sống.
Vẫn thở.
Nhưng trái tim cô…
đã nằm lại trên chuyến xe năm đó cùng Thị Dung rồi.