Phương Lan lớn nhất.
Điềm đạm. Trưởng thành.
Là kiểu người chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ cảm giác an toàn.
Ngân Mỹ nhỏ hơn Lan một chút.
Tinh nghịch. Hay chọc.
Nhưng mỗi lần nghiêm túc lại làm người ta rung động.
Linh Chi nhỏ nhất.
Mềm. Ngoan.
Và là trung tâm của cả hai người kia.
—
Buổi sáng trong căn nhà nhỏ.
Linh Chi vẫn còn cuộn mình trong chăn.
Ngân Mỹ bước vào trước.
Ngân Mỹ: Công chúa nhỏ của tụi chị dậy chưa?
Chi hé mắt, giọng còn ngái ngủ.
Linh Chi: Chưa muốn dậy…
Mỹ bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Chi.
Ngân Mỹ: Không dậy là chị bế đó.
Phía sau, Phương Lan dựa cửa nhìn cảnh tượng đó, khóe môi cong nhẹ.
Phương Lan: Em đừng dọa nữa. Bế thật rồi lại than mỏi tay.
Mỹ quay lại.
Ngân Mỹ: Em khỏe lắm nha.
Lan bước tới, vòng tay qua eo Chi trước.
Phương Lan: Vậy để chị bế.
Chi bị kẹp giữa hai người, mặt đỏ lên.
Linh Chi: Hai chị đừng làm vậy mà…
Ngân Mỹ: Làm gì?
Linh Chi: Làm em… ngại.
Lan cười trầm.
Phương Lan: Ngại mà vẫn cười kìa.
—
Ba người không yêu theo cách ồn ào.
Không công khai rầm rộ.
Chỉ là mỗi tối, ghế sofa luôn chật.
Lan ngồi giữa, Chi tựa đầu vào vai Lan.
Mỹ nằm gối đầu lên đùi Chi.
Ngân Mỹ: Chi thương ai nhất?
Chi giật mình.
Linh Chi: Sao lại hỏi vậy…
Phương Lan: Ừ, trả lời đi.
Chi nhìn trái, nhìn phải.
Rồi nhỏ giọng.
Linh Chi: Em thương hai chị như nhau.
Mỹ bật cười.
Ngân Mỹ: Khôn ghê.
Lan đưa tay vuốt tóc Chi.
Phương Lan: Không cần chọn.
Phương Lan: Ở đây không ai phải cạnh tranh.
Chi khẽ nắm tay cả hai.
Bàn tay nhỏ nằm gọn giữa hai bàn tay lớn hơn.
—
Có lần Chi bệnh.
Sốt cao giữa đêm.
Mỹ cuống lên.
Ngân Mỹ: Sao nóng vậy nè?!
Lan bình tĩnh hơn, lấy khăn lau trán.
Phương Lan: Mỹ, lấy thuốc đi.
Chi mơ màng mở mắt.
Linh Chi: Hai chị đừng lo…
Mỹ cúi xuống sát mặt.
Ngân Mỹ: Không lo sao được. Em là bảo bối của tụi chị.
Lan không nói nhiều, chỉ khẽ siết tay Chi.
Nhưng ánh mắt cô dịu đến mức ai nhìn cũng biết —
cô sẵn sàng gánh hết mọi thứ thay người nhỏ hơn.
—
Đêm mưa.
Cúp điện.
Chi sợ sấm.
Lan kéo Chi vào lòng.
Mỹ vòng tay ôm cả hai từ phía sau.
Ba người nằm sát nhau trong bóng tối.
Linh Chi: Em may mắn thật.
Ngân Mỹ: Vì có hai chị hả?
Chi lắc đầu.
Linh Chi: Vì được yêu nhiều như vậy.
Lan hôn nhẹ lên trán Chi.
Phương Lan: Không phải được yêu nhiều.
Phương Lan: Mà là em xứng đáng được yêu nhiều.
Mỹ khẽ chạm môi lên mái tóc mềm.
Ngân Mỹ: Tụi chị không phải chia nhau yêu em.
Ngân Mỹ: Mà là cùng nhau yêu em.
Chi cười, mắt long lanh.
Linh Chi: Vậy… hai chị có ghen nhau không?
Lan và Mỹ nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Phương Lan: Không.
Ngân Mỹ: Vì tụi chị chọn nhau trước khi chọn em.
Chi ngơ ngác.
Mỹ giải thích.
Ngân Mỹ: Tụi chị yêu em. Nhưng tụi chị cũng tin nhau.
Lan gật đầu.
Phương Lan: Tình yêu ba người không phải là thiếu một nửa.
Phương Lan: Mà là dư thêm một trái tim.
—
Sáng hôm sau.
Ba người cùng nấu ăn trong căn bếp nhỏ.
Chi đứng giữa, được hai người một trái một phải đút thử đồ ăn.
Linh Chi: Em ăn không nổi nữa đâu…
Ngân Mỹ: Ráng ăn đi.
Phương Lan: Em ốm là chị buồn đó.
Chi nhìn hai người trước mặt.
Một người dịu dàng như nắng chiều.
Một người ấm áp như lửa.
Và cả hai đều nhìn cô bằng cùng một ánh mắt.
Ánh mắt của người muốn ở lại.
—
Có người hỏi Lan:
Ba người như vậy không phức tạp sao?
Lan chỉ cười.
Phức tạp là khi phải giấu cảm xúc.
Còn ở đây,
mọi thứ đều rõ ràng.
Mỹ từng nói với Chi một câu:
Ngân Mỹ: Em không cần chọn ai cả.
Ngân Mỹ: Vì tụi chị chọn em.
Và lần này —
không có chia tay.
Không có hiểu lầm.
Không có nước mắt.
Chỉ có ba người,
nắm tay nhau đi qua những ngày rất bình thường,
nhưng đầy ắp yêu thương
( Nhận thêm Cúp Le ạ )