Thể loại: girlove,H~
Nhân vật: bot là Lan, top là Trâm
Đường đường là đàn chị khóa trên sao lại bị hai nhóc khóa dưới bắt nạt. Hết phần giới thiệu. Là đàn chị khóa trên nên tôi buột phải đi tiếp đoán các em khóa dưới. Đứng ngây vị trí đuơc sắp xếp tôi thấy hai cô gái có dáng vẻ nổi bậc, hai cô ấy rất cao có thể là tầm m7 mấy cao hơn tôi, lại còn rất đẹp tôi nhìn đến mê mẩn mà không để ý thấy hai cô ấy không biết từ khi nào mà họ lại đứng trước mặt tôi. Một trong hai cô gái cất tiếng hỏi: tòa B nằm ở đâu vậy chị, tụi em không biết đường, có thể phiền chị dẫn tụi em đi được không? Người nói là Trang, vì sao tôi lại biết tên cô ấy bởi vì vừa nảy tôi nghe người kế bên cô ấy gọi vậy, cô gái đứng kế bên Trang tôi không biết tên. Tôi đáp: được, đợi chị bàn giao phần việc này lại cho người khác. Sau đó tôi dẫn họ đến tòa B vừa đi vừa trò chuyện và qua đó tôi cũng biết tên cô gái kế bên Trang tên là Trâm, cô ấy có gương mặt vừa xinh đẹp lại có phần hơi lạnh lùng, khác hẳng với Trang một cô gái có vẻ ngoài dễ thương và hoạt bác. Đến tòa B tôi tính rời đi thì bị Trâm giữ lại cô ấy nói: khoang hẳng đi chị.Nhìn vào gương mặt xinh đẹp thật không thể cưỡng lại được mặc dù trong thâm tâm tôi tự nhủ rằng mình còn có việc nhưng ải mỹ nhân này tôi thật sự không qua nổi tôi đồng ý ở lại, họ mời tôi vào phòng, căn phòng sang trọng như đã được thiết kế riêng có 2 giường ngủ, ban công và nhà vệ sinh... không giống những phòng ký túc thông thường nó có vẻ khá sang trọng, tôi ngạc nhiên nhìn họ, rồi cất tiếng hỏi: sao chị chưa thấy căn phòng nào như vậy, chắc hẳng gia thế của hai em không tầm thường. Trang cười rồi nói: Gia đình em đã quyên góp cho trường hai tòa nhà còn Trâm gia đình cô ấy là con của hiệu trưởng, cha em là bạn thân của ông ấy. Tôi xửng sốt không thể tin vào tai mình. Vậy ra hai em ở phòng này cũng có lí do, đang định nói chuyện tiếp thì chuông điện thoại reo: à xin lỗi chị ra ngoài nghe điện thoại chút. Hai cô ấy đồng thanh nói: vâng~. Ở bên trong phòng: Trang: sao, cậu tính chơi với chị ấy thế nào, Trâm: cứ từ từ đừng vội, vội vàng sẽ làm chị ấy sợ, Trang: ô vậy sao tôi còn tưởng cậu tính thịt chị ấy luôn rồi đó, đừng quên chị ấy là tôi tìm thấy trước. Trâm: yên tâm đi cậu cũng sẽ có phần. Trang: hứ. Tôi không thèm chị ấy là của cậu tôi đi tìm người khác. Đang nghe điện thoại tôi thấy Trang giận đùm đùm rồi bỏ đi, ngoài trước một chiếc đã chờ sẵn, người phụ nữ xinh đẹp kéo Trang vào trong, mặc dù không thấy được bên trong nhưng những tiếng kêu đầy ám muội cũng đã nói lên tất cả. Tôi cất điện thoại quay vào trong nói với Trâm một tiếng: xin lỗi em chị có việc đột xuất, không ở chơi lâu được, chị về trước. Tôi đóng cửa rồi quay gót rời đi. Bên trong phòng: Trâm: sẽ sớm thôi chị, cô ấy cười rồi nói tiếp: những món đồ chơi em mua chỉ để dùng trên người chị, sẽ thú vị lắm, không biết khi chị biết vẻ ngoài lạnh lùng đó chỉ là giả chị sẽ phản ứng sao. Tôi vừa đi vừa ngẩm nghĩ: thật kì lạ cứ có cảm giác ai nhắc hoài ấy, thôi chắc mình nghĩ nhiều rồi. Trên đường đi về ký túc tôi bị chặn lại bởi mấy tên côn đồ, chúng lộ ra bộ mặt dê sồm nhìn chằm chằm tôi. Một tên nói: ây cô em đi đâu mà về khuya vậy, có muốn đi chơi cùng bọn anh không, hắng vươn tay định chụp lấy tôi nhưng tôi đã nhanh chống tôi đã né được. Trâm từ đâu xuất hiện dẫn thêm mấy chú cảnh sát bao vây và bắt giữ mấy tên côn đồ, cô ấy ôm trầm lấy tôi, thì thầm: chị không sao là tốt rồi, em mừng lắm. Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng như để chấn an rằng là tôi không sao. Nhưng Lan đâu biết những chuyện này đề là do Trâm sắp xếp, những tên côn đồ đều được thuê đóng giá, nhằm diễn vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân và cũng để chị tin tưởng.