Vào một buổi chiều yên bình tại thị trấn Montclair.
White quay lại ngôi nhà cũ kỹ của mình sau nhiều năm biệt xứ. Ông hé mở cánh cửa đã bám bụi, nhìn vào bên trong, hiện lên là một không gian tĩnh mịch và tối tăm. Đã bao lâu rồi mình không quay về nơi này? Ông thầm nghĩ.
Thế rồi ông chậm rãi tiến vào bên trong, nhấc từng bước chân lên chiếc cầu thang đã phai màu, tiếng cót két từ thanh gỗ cứ vang lên theo từng bước đi của ông. Lên đến gác mái, trước mắt ông chằng chịt những mảng tơ nhện trắng đục.
Ông thở dài rồi tiến tới bức tường, nơi treo hai bức ảnh của cha và của anh trai ông. Họ đứng một cách uy nghiêm, trên ngực người cha là những chiếc huy chương không nào đếm xuể, còn người anh trai lại đang cầm món đồ chơi đáng tự hào của nhà máy ông ấy.
Đứng nhìn một lúc lâu, ông khẽ cười rồi quay lại, ra khỏi nhà. Trước khi khép cánh cửa chính lại, ông nhẹ nhàng cầm lên những bó hoa đã mua từ trước. Rồi ông từ từ hướng đến nghĩa trang. Nơi gia đình ông đang đợi.
- Hết -