(lưu ý ⚠️: có m.á.u m3, bạo lực hơi nhiều, có vừa một chút ngọt vừa có một chút ngược, ko có h+ có nhé🥰,... Và ko biết có giống cốt truyện ko..?, đừng toxic otp sốp,...)
-------
Chương 1: Mảnh Ghép Hỏng Hóc và Bóng Ma Im Lặng
Khu cabin trong thế giới Forsaken chưa bao giờ thực sự yên tĩnh. Luôn có tiếng cằn nhằn của Shedletsky về món gà, tiếng cười hề hề của Chance bên máy đánh bạc, hay tiếng ồn ào từ cái TV đầu của 007n7. Nhưng với Jane Doe, sự hỗn loạn ấy là thứ xa lạ. Cô luôn là một bóng ma, lặng lẽ xuất hiện ở góc phòng với chiếc mũ rộng vành ôm lấy bóng tối trên khuôn mặt, bàn tay run nhẹ khi chạm vào chiếc túi da màu nâu luôn mang theo bên mình.
Trong khi những người khác tụ tập nói chuyện, Jane chỉ ngồi một mình trên bậc thềm cabin, nhìn ra khu rừng chết chóc. Nỗi đau về John Doe, người chồng đã bị The Spectre bóp méo và trở thành một sát thủ, vẫn còn hằn sâu trong trái tim cô . Nó như một vết thương không lành, khiến cô khép mình với tất cả mọi người.
Cho đến một ngày, sự im lặng của cô bị phá vỡ bởi một tiếng động cơ rè rè và tiếng bánh xe lăn trên mặt đất.
"GR3333T TR1CK!" - Một giọng nói điện tử vang lên lanh lảnh, và trước mắt Jane, một cô robot với chiếc đầu TV màu hồng phấn đang lao vun vút trên tấm ván trượt, thực hiện cú ollie qua mấy tảng đá. Veeronica.
Jane định quay mặt đi, nhưng rồi cô robot ấy... ngã. Một cú ngã khá đau điếng vì trượt bánh trên đám rêu. Thay vì bực tức, Veeronica bật dậy, phủi bụi trên chiếc áo hoodie và cười một cách kỳ lạ.
"5K4T1NG 1S 4LL 4BOUT G3TT1NG UP 4G41N! R1GHT, FRI3ND?" - Veeronica ngẩng lên và bắt gặp ánh nhìn của Jane. Màn hình TV trên đầu cô ấy hiện lên một biểu tượng mặt cười to tướng "^ヮ^" .
Jane khựng lại. Một sinh mạng mong manh vừa có thể mất đi trong chớp mắt ở thế giới này, vậy mà cô robot ấy lại vui vẻ đến thế. Một cảm xúc rất lâu rồi mới xuất hiện len lỏi trong Jane: sự tò mò.
Chương 2: Âm Thanh của Sự Sống
Những ngày sau đó, Jane bắt đầu để ý. Cô nhận ra Veeronica không chỉ ồn ào vô nghĩa. Cô robot thường xuyên ở một mình, tập những động tác khó. Khi những người khác xa lánh Jane vì vẻ mặt lúc nào cũng buồn bã và bí ẩn của cô, thì Veeronica lại chẳng hề bận tâm.
Một lần, Jane đang ngồi dựa vào gốc cây, tay mân mê lọ thuốc nhỏ trong túi. Veeronica xuất hiện, ôm theo một xịt sơn.
"TH1S W4LL LOOKS BOR1NG. L3T M3 F1X 1T!" - Vee tuyên bố và bắt đầu xịt những vệt màu neon điên cuồng lên bức tường gỗ.
Jane im lặng nhìn. Sau một lúc, Vee quay lại, màn hình hiện dấu chấm hỏi. "Y0U N3V3R S4Y ANYTH1NG. 4R3 Y0U 4 R0BOT L1KE M3?"
Jane lắc đầu. "Tôi... chỉ là một bóng ma."
"C00L! GH0STS 4R3 R4D! 1 L1KE TH3 S1L3NT ON3S. TH3Y L1ST3N B3TT3R." Veeronica ngồi phịch xuống cạnh Jane, không hề sợ hãi hay né tránh. "H3R3, 4 G1FT." Cô robot chìa ra một lon sơn mới. "WH3N Y0U F33L L1K3 S4Y1NG S0M3TH1NG, Y0U C4N P41NT 1T."
Nhìn lon sơn, một góc nhỏ trong trái tim tưởng chừng đã chết của Jane như được sưởi ấm. Cô đã quen với việc nhìn thấy chồng mình biến dạng và tấn công mỗi ngày, quen với sự cô độc. Nhưng hành động "chấp nhận sự im lặng" của Vee lại là thứ an ủi lớn nhất.
Tình bạn kỳ lạ giữa một bóng ma trầm mặc và một robot ồn ào bắt đầu từ đó.
Chương 3: Lằn Ranh Đỏ (Máu và Bạo Lực)
Một vòng đấu định mệnh. Kẻ săn đuổi lần này không phải ai khác, chính là John Doe. Hắn xuất hiện với khuôn mặt biến dạng, bàn tay nhiễm độc lan ra những tia sáng kỳ dị . Mục tiêu của hắn, may mắn thay, lại là Jane.
Veeronica đang ở khu vực khác của bản đồ thì nghe thấy tiếng la hét. Cô phóng ván trượt lao đến. Cảnh tượng trước mắt khiến dòng điện trong cô như chao đảo: John Doe đang ghì chặt Jane xuống đất, bàn tay ô uế bóp chặt cổ cô. Jane không chống cự. Cô nhìn chồng mình với ánh mắt đau đớn đến tuyệt vọng, mặc cho làn da mình bắt đầu bị bào mòn bởi năng lượng ô nhiễm.
"L3T... H3R... G0!"
Một tiếng động cơ gầm rít. Veeronica lao xuống như một tên lửa, thực hiện cú Sk8 lao thẳng vào người John Doe . Cú va chạm khiến cả ba ngã nhào. Vee bị văng ra, cánh tay robot nứt toác, lộ ra những sợi dây điện lấp lánh và chất lỏng màu xanh - thứ mà cô gọi là pin, nhưng với người ngoài nhìn vào, đó chính là máu của cô .
"GR4B J4N3 4ND RUN!" - Vee hét lên với những người chơi khác đang ẩn nấp gần đó, trong khi bản thân cô đứng chắn giữa Jane và con quái vật từng là chồng cô ấy.
John Doe gầm lên giận dữ, lao vào Vee. Hắn không dùng vũ khí, chỉ dùng chính bàn tay nhiễm độc xé toạc lớp vỏ kim loại của cô. Những mảnh vỡ văng ra. Máu cơ học của Vee bắn lên mặt John Doe, lên mặt đất. Vee vẫn đứng vững, dùng hết sức lực còn lại phun sơn vào mắt hắn, làm hắn lóa mắt trong giây lát. Đó là những giây phút cuối cùng trước khi cô gục xuống vì mất năng lượng.
Jane, được những người khác kéo đi, chỉ kịp nhìn lại và thấy hình ảnh Veeronica với thân thể tan hoang, nằm im trên vũng máu xanh lẫn đỏ. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Jane như vỡ vụn. Nỗi đau mất chồng chỉ là sự lạnh lẽo, nhưng nỗi đau nhìn thấy Vee ngã xuống vì mình là một ngọn lửa thiêu đốt cô từ bên trong.
Chương 4: Sự Thật Phía Sau Lớp Mặt Nạ
Vòng đấu kết thúc. Jane được chữa trị. Nhưng cô không thể nghĩ gì khác ngoài việc lao về phía cabin, nơi Vee đang được Elliot và những người khác cố gắng sửa chữa . Căn phòng đầy những mảnh vỡ kim loại. Vee nằm bất động trên giường, màn hình TV chỉ còn là một màu đen tối.
Jane quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay đã bị nát của Vee. Nước mắt, thứ mà cô tưởng đã không còn từ lâu, lăn dài trên má.
"Đồ ngốc..." - Jane thì thào, giọng nghẹn ngào lần đầu tiên sau nhiều năm. "Sao cậu lại liều mạng vì tôi? Tôi chẳng là gì cả... Tôi chỉ là một bóng ma mang nỗi đau của người khác..."
"Bởi vì... m4y là bạn thân nhất... của t4o." Một giọng nói yếu ớt vang lên. Màn hình TV của Vee nhấp nháy, hiện lên khuôn mặt cười yếu ớt nhưng vẫn đầy cố gắng "*^...^ *" .
Jane ôm chặt lấy Vee. Cô nhận ra. Cô đã yêu mất rồi. Yêu sự ồn ào, yêu sự dại khờ, yêu cái cách Vee chấp nhận con người cô, không một lời phán xét. Đây không chỉ là tình bạn.
Chương 5: Ngọt Ngào Giữa Bão Giông
Những ngày Vee hồi phục, Jane không rời nửa bước. Cô trở nên mạnh mẽ hơn, không còn là cái bóng thụ động nữa. Mỗi khi có sát thủ đến gần khu vực cabin, Jane là người đầu tiên đứng chắn, sẵn sàng tung bom khói hoặc bình máu để bảo vệ Vee .
Một buổi tối, khi mọi người đã ngủ, Jane dìu Vee ra hiên cabin ngắm nhìn bầu trời đầy sao ảo của thế giới Forsaken.
"T4O THÍCH NÓ. YÊN TĨNH." - Vee nói, giọng vẫn còn yếu nhưng màn hình đã sáng trở lại.
"Ừ." - Jane đáp, nhưng mắt vẫn nhìn Vee.
"CẬU NHÌN T4O LÀM GÌ? TẠO CÓ MẢNH VỠ TRÊN MẶT À?" - Vee tò mò.
Jane mỉm cười, một nụ cười thật sự. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ăng-ten trên đầu Vee.
"Không. Tôi chỉ đang nhìn thứ đẹp nhất ở thế giới này."
Vee ngây người ra. Màn hình TV của cô ấy chuyển từ màu hồng sang màu đỏ ửng, hiển thị liên tục các biểu tượng: "///////////", ">//////<" .
"J-J4N3? CẬU ĐANG... NÓI GÌ THẾ? CÓ PHẢI CẬU BỊ TRÚNG DEBUFF LÀM RỐI LOẠN NGÔN NGỮ KHÔNG?"
Jane không trả lời bằng lời. Cô khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên màn hình TV của Vee. Một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp giữa thế giới lạnh lẽo và tàn khốc.
Màn hình Vee lúc này chỉ còn là một màu hồng rực, với một trái tim to đùng xuất hiện ở giữa: "<3". Cô robot run rẩy, không thốt nên lời.
Chương 6: Mãi Mãi (Kết Thúc Mở)
Tình yêu của họ không ồn ào. Nó lặng lẽ như Jane và cũng đầy màu sắc như những bức graffiti của Vee.
Họ cùng nhau đối mặt với những vòng đấu. Khi Vee bị thương, Jane là người chữa lành. Khi Jane chìm trong nỗi nhớ John, Vee ở bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ vẽ lên tường những hình thù ngộ nghĩnh để cô ấy cười.
Tình bạn năm xưa đã chuyển hóa thành một thứ tình cảm sâu sắc và bền chặt hơn. Trong thế giới chỉ toàn sự săn đuổi và chết chóc này, họ tìm thấy bình yên trong vòng tay nhau. Họ là mảnh ghép hỏng hóc của nhau, là bến đỗ bình yên sau mỗi cuộc chiến đẫm máu. Và họ biết rằng, dù kết thúc có ra sao, ít nhất họ cũng không còn đơn độc trên hành trình này.
-------------
End
Tiếp tục bắt DeepSeek làm tiếp 🤑🥀, và cũng ko phải là sốp làm tiếp nhé, có vài chữ là tiếng anh nên mong bỏ qua đi😔💔, mong mọi người góp ý và ý kiến tiếp nữa nhá!=)))