Bùi Duy Ngọc vốn dĩ đã quen với cuộc sống ngày nào cũng lủi thủi một mình, cứ đi rồi về trong sự im lặng bao trùm.
Thì bỗng nhiên đâu ra chạm phải cậu nhóc Phạm Khôi Vũ, 12 tuổi loi nhoi và ồn ào.
Hỏi ra thì là sống ở cô nhi từ nhỏ, mà nay đi chơi bị lạc đoàn, em không nhớ đường về.
Ngọc thì thấy tội nghiệp nên đã giúp đỡ, gọi điện cho bảo hộ đến đón nhưng Khôi Vũ lại nhất quyết không buông.
Thân hình Vũ nhỏ xíu, nên khi Ngọc đứng thẳng chỉ thấy một cục bông đang ôm chân của mình.
Anh đẩy mãi mà chẳng chịu buông tay, cả bảo hộ cũng đến khuyên mà nhất quyết giữ chân không cho Ngọc đi.
-"Muốn anh này, em muốn anh này, huhu!"
Ngọc bất lực, nhưng lòng cũng mềm nhũn, đành nhận nuôi cậu luôn.
Anh ẵm em về nhà, bắt đầu cuộc hành trình trông trẻ mà bấy lâu mình chưa từng làm.
Vũ ngồi trên ghế sofa, mồm luyên thuyên mãi không ngừng khiến đầu Ngọc ong ong liên tục.
Nhiều lúc nghĩ đến lại chẳng hiểu sao lại nhận nuôi thằng nhỏ này chi nữa.
Nhưng anh vẫn kiên nhẫn, từng li từng tí học cách chăm em, dành thời gian chơi với em, dạy em học, nấu cho em ăn.
Từ một kẻ suốt ngày ăn ngoài, nay lại chịu vào bếp để nấu, vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của em.
___
Nhưng vì thế mà anh cũng bớt trống trãi, đi làm về có người khiến mình thấy nhẹ nhỏm hơn, vui hơn. Đi đâu về cũng có người ra đón, tíu tít xung quanh mình.
Khôi Vũ dường như đã thành một phần trong cuộc sống của Ngọc, em là tia sáng giúp anh tốt hơn.
Làm gì cũng có người làm cùng, khiến Ngọc từ một người khép kín cũng mở lòng hơn nhiều.
Anh thương Vũ dữ lắm, chỉ cần em té đau một xíu cũng khiến tim anh rất xót, em buồn là anh ngồi cạnh lắng nghe, em chán là có anh dành thời gian chơi cùng em.
Cứ thế mà em lớn lên trong tình yêu thương, chăm sóc, nuông chiều của Vũ.
Em vẫn dễ thương, vẫn ồn ào, vẫn dính lấy anh như hồi bé. Còn anh thì yêu chiều em như ngày đầu.
Từ hai con người cô đơn vô tình gặp được nhau, trở thành một gia đình nhỏ.