Thành phố về đêm luôn có hai gương mặt.
Ban ngày, nó ồn ào với xe cộ, tiếng người và ánh nắng.
Ban đêm, mọi thứ dịu lại, chỉ còn ánh đèn đường kéo dài trên mặt nhựa ướt và những con người vẫn chưa được phép nghỉ ngơi.
Lâm An Hạ đứng trước cửa trụ sở cảnh sát, chỉnh lại cổ áo đồng phục mới.
Đây là ngày đầu tiên cô nhận việc.
Gió đêm thổi qua bậc thềm, mang theo mùi khói xe và chút lạnh của đầu mùa.
“Cô là người mới à?”
Một giọng nam trầm vang lên phía sau.
An Hạ quay lại.
Người đàn ông đứng trước mặt cô cao hơn cô gần cả cái đầu. Áo đồng phục cảnh sát thẳng thớm, gương mặt góc cạnh, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc.
“Vâng… tôi là Lâm An Hạ. Điều tra viên mới được điều tới.”
Anh nhìn cô vài giây.
“Đội hình sự?”
“Vâng.”
“Vậy là cấp dưới của tôi.”
Anh đưa tay ra.
“Trần Khải. Đội trưởng.”
Bàn tay anh ấm và chắc.
Khoảnh khắc đó, An Hạ không hề biết rằng người đàn ông trước mặt sẽ trở thành người khiến cuộc sống bình tĩnh của cô… thay đổi hoàn toàn.
Những ngày đầu làm việc ở đội hình sự không hề dễ dàng.
Công việc dồn dập, hồ sơ chất đầy bàn, những ca trực đêm kéo dài đến sáng.
Trần Khải nổi tiếng trong cục là người cực kỳ nghiêm khắc.
Trong cuộc họp đầu tiên, anh nhìn thẳng vào An Hạ.
“Người mới thường có hai loại.”
Cả phòng im lặng.
“Một là làm được việc. Hai là cản trở người khác.”
Anh gõ nhẹ lên bàn.
“Tôi không cần loại thứ hai.”
An Hạ hiểu rất rõ câu đó đang nhắm vào ai.
Tối hôm đó, cô ở lại văn phòng đến gần hai giờ sáng chỉ để đọc hết toàn bộ hồ sơ của một vụ án.
Khi cô đứng dậy định rời đi, đèn phòng vẫn còn sáng.
Trần Khải vẫn đang làm việc.
Anh ngẩng đầu.
“Chưa về?”
“Chưa đọc xong.”
Anh nhìn đồng hồ.
“Hai giờ sáng rồi.”
“Vâng.”
Anh im lặng vài giây rồi nói:
“Người mới thường bỏ cuộc sau tuần đầu.”
An Hạ đáp:
“Nhưng tôi không định bỏ cuộc.”
Trần Khải nhìn cô một lúc lâu.
Đó là lần đầu tiên ánh mắt anh không còn lạnh lùng như trước.
Những tuần sau đó, họ bắt đầu làm việc cùng nhau.
Đi hiện trường.
Thẩm vấn nhân chứng.
Trực đêm.
Càng làm việc lâu, An Hạ càng nhận ra Trần Khải không phải kiểu người lạnh lùng như lời đồn.
Anh chỉ đơn giản là… quá nghiêm túc.
Một đêm mưa, họ vừa kết thúc một ca truy bắt kéo dài gần mười tiếng.
An Hạ ngồi bệt xuống bậc thềm trụ sở, mệt đến mức không muốn đứng dậy.
Trần Khải đưa cho cô một chai nước.
“Uống đi.”
Cô nhận lấy.
“Cảm ơn đội trưởng.”
Anh nhìn mưa rơi ngoài đường.
“Sau này gọi tên tôi cũng được.”
An Hạ hơi ngạc nhiên.
“Ở đây mọi người đều gọi anh là đội trưởng.”
“Nhưng chúng ta là cộng sự.”
Anh quay sang nhìn cô.
“Không cần quá xa cách.”
Khoảnh khắc đó, An Hạ bỗng nhận ra khoảng cách giữa họ dường như… đã ngắn lại.
Thời gian trôi qua, họ trở thành cặp cộng sự ăn ý nhất trong đội.
Có những lúc chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau cũng hiểu người kia đang nghĩ gì.
Một buổi tối sau khi phá được một vụ án lớn, cả đội kéo nhau đi ăn.
Mọi người uống khá nhiều.
Chỉ có Trần Khải và An Hạ ngồi yên.
Một đồng nghiệp cười:
“Đội trưởng, anh với An Hạ hợp nhau thật đấy.”
Người khác nói thêm:
“Đúng rồi, hai người giống vợ chồng già vậy.”
Cả bàn cười ầm lên.
An Hạ đỏ mặt.
Cô vô thức nhìn sang Trần Khải.
Anh vẫn bình tĩnh như thường.
“Ăn đi.”
Anh nói.
Nhưng khi mọi người quay đi, cô lại thấy khóe môi anh hơi cong lên.
Một vụ án lớn xảy ra vào mùa đông năm đó.
Một nhóm tội phạm có vũ trang khiến cả đội phải làm việc suốt nhiều ngày.
Đêm cuối cùng của cuộc truy bắt, An Hạ bị thương khi cố gắng khống chế một nghi phạm.
Khi mọi chuyện kết thúc, cô mới nhận ra tay mình đang chảy máu.
Trần Khải nhìn thấy.
Ánh mắt anh lập tức thay đổi.
“Bị thương sao không nói?”
“Chỉ là trầy nhẹ thôi—”
Anh kéo cô ngồi xuống.
Giọng anh hiếm khi nghiêm đến vậy.
“Lâm An Hạ.”
“Vâng?”
“Cô nghĩ mình là siêu nhân à?”
Cô im lặng.
Anh băng lại vết thương cho cô.
Động tác cẩn thận đến mức khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường.
“Sau này đừng liều như vậy nữa.”
Giọng anh trầm xuống.
“… tôi không muốn thấy cô bị thương.”
Câu nói ấy khiến không khí xung quanh bỗng im lặng.
An Hạ nhìn anh.
“Đội trưởng.”
“Ừ?”
“Anh đang lo cho tôi à?”
Trần Khải dừng lại một giây.
Rồi anh thở dài.
“Rõ ràng đến vậy rồi còn hỏi.”
Gió đêm thổi qua sân trụ sở.
An Hạ khẽ cười.
Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy khoảng cách giữa họ… gần đến vậy.
Một năm sau.
Cả thành phố bước vào mùa xuân.
Sau một ca trực dài, An Hạ và Trần Khải cùng đi bộ ra bãi đỗ xe.
Con đường trước trụ sở yên tĩnh.
Đèn đường kéo dài thành một dải vàng nhạt.
An Hạ đột nhiên nói:
“Đội trưởng.”
“Ừ?”
“Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện… nghỉ việc không?”
Trần Khải lắc đầu.
“Không.”
“Vì sao?”
Anh suy nghĩ một lúc.
“Vì có những người cần chúng ta.”
Rồi anh quay sang nhìn cô.
“Còn cô?”
An Hạ cười.
“Tôi cũng vậy.”
Hai người đứng im một lúc.
Rồi Trần Khải nói rất khẽ:
“An Hạ.”
“Vâng?”
“Chúng ta làm cộng sự bao lâu rồi?”
“Hai năm.”
Anh gật đầu.
“Đủ lâu để tôi chắc chắn một chuyện.”
Cô tò mò nhìn anh.
“Chuyện gì?”
Trần Khải nhìn thẳng vào mắt cô.
Giọng anh vẫn bình tĩnh như khi nói về một vụ án.
Nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác.
“Tôi thích cô.”
An Hạ đứng sững.
Cô không nghĩ người như anh lại tỏ tình… thẳng thắn đến vậy.
Cô cười.
“Đội trưởng.”
“Ừ?”
“Anh nói câu đó giống như đang báo cáo công việc.”
Trần Khải khẽ bật cười.
“Xin lỗi. Tôi không giỏi mấy chuyện này.”
An Hạ nhìn anh vài giây.
Rồi nói:
“Không sao.”
“Vì tôi cũng thích anh.”
Gió xuân thổi qua con phố.
Ánh đèn vàng phủ lên hai bộ đồng phục cảnh sát đứng cạnh nhau.
Trong thành phố rộng lớn ấy, họ vẫn tiếp tục làm công việc nguy hiểm và bận rộn.
Nhưng từ hôm đó trở đi,
mỗi ca trực đêm
mỗi vụ án
mỗi con đường họ đi qua
đều có thêm một người đứng bên cạnh.