Ngày Minh chuyển đến khu trọ cũ cuối con hẻm, cậu không ngờ người đầu tiên mình gặp lại là Lâm – anh chủ tiệm sửa xe đối diện.
Lâm ít nói, lúc nào cũng mặc áo thun đen dính dầu máy, ánh mắt trầm như đã quen với việc đứng ngoài những câu chuyện ồn ào của cuộc đời. Minh thì ngược lại, hay cười, hay nói, và đặc biệt hay ngồi trước tiệm sửa xe của Lâm chỉ để… nhìn anh làm việc.
“Nhìn đủ chưa?” – một ngày nọ Lâm hỏi, không ngẩng đầu.
Minh giật mình, rồi cười hì hì:
“Nhìn anh làm việc thấy yên bình.”
Lâm không đáp. Nhưng từ hôm đó, mỗi lần Minh đi học về muộn, trên bàn trước cửa phòng trọ luôn có một chai trà lạnh.
Mùa gió về rất khẽ.
Những tối mất điện, hai người ngồi trước hiên, nghe tiếng xe thưa dần, Minh kể chuyện trường lớp, Lâm kể chuyện ngày bỏ dở đại học. Có những khoảng lặng dài, nhưng không hề gượng gạo.
Một hôm mưa lớn, Minh chạy sang tiệm sửa xe trú mưa, áo ướt sũng. Lâm lấy khăn lau tóc cho cậu, động tác chậm rãi như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh.
Khoảng cách rất gần.
Minh nghe tim mình đập mạnh, còn Lâm thì khẽ dừng tay.
“Minh này,” Lâm nói nhỏ, “nếu sau này cậu rời đi… đừng biến mất hoàn toàn, được không?”
Minh nhìn anh, ánh mắt cong cong:
“Em ở đây mà. Ít nhất… là khi anh còn cần em.”
Ngoài kia mưa vẫn rơi, nhưng trong khoảnh khắc đó, gió dường như đã dừng lại – ngay trên vai người mà cả hai đều không còn muốn rời xa.